- Rồi, lại chiêu mới. Hết hội thảo, kiến nghị năm bảy bận, giờ mấy doanh nghiệp đó lại móc ngoéo nhau.
- Cũng tốt mà. Thời buổi khó khăn, phải liên kết mới có sức mạnh. Phải có sức mạnh mới vượt qua khủng hoảng. Đoàn kết làm tăng năng lực cạnh tranh, không phân tán nguồn lực.
- Nói y chang sách. Nhưng người ngoéo ở đây là sếp các doanh nghiệp bất động sản. Họ mới tổ chức một cuộc họp chung, rồi đồng lòng nhất trí là phải giữ giá hiện tại, không giảm giá nữa.
- Tồn kho nhà đất quá trời, nợ nần vẫn ê hề, không giảm giá bán thì làm sao thoát xoáy qua truông?
- Biện luận của họ là giá bán bây giờ đã bằng giá thành, giảm nữa sẽ lỗ. Họ nêu cái lý của họ, nhưng mới làm lòi ra cái đuôi là các chủ đầu tư trước giờ chỉ có lời khẳm trở lên, nên không thể lỗ. Chuyện kêu lỗ inh ỏi rốt cuộc chỉ là “đòn gió”.
- Nếu không chịu lỗ, cái phao là gì?
- Lòng vòng một hồi, cũng quay về cái “bến” quen thuộc thôi: phải giải cứu bất động sản bằng chính sách! Tỷ dụ như phải ưu tiên cho họ trong chuyện giảm tiền sử dụng đất, hoặc nhà nước mua lại các căn hộ đã xây để làm quỹ nhà ở xã hội.
- Nhà ở xã hội mà giá cao chót vót, ai mua nổi. Tóm lại giới chủ đầu tư bất động sản có ý gì khi lần này lại bắt tay nhau?
- À, bắt tay để cùng giơ lên kêu cứu cho ép phê mà!
Tư Quéo