Sau khi 5 bệnh viện lớn ở Hà Nội cùng bắt tay kiên quyết “nói không với phong bì”, kết quả là người nhà bệnh nhân vẫn đưa phong bì cho y, bác sĩ. Chủ trương “nói không”, người đưa phong bì nói lí nhí, còn người nhận chả cần nói gì cả!
Một loạt ngân hàng thương mại cũng bắt tay “nói không” với việc phá trần lãi suất. Nhưng người am hiểu bảo sắp tới vẫn sẽ có những vụ ngân hàng này “tố” ngân hàng kia xé rào cho coi. Lý do là vì đủ thứ lý do không tiện nói ra. Giữa chuyện “nói không” với lợi ích riêng và “nói không” với kỷ luật, ai dám chắc là nhà băng sẽ chọn cái nào.
Ở nhiều tỉnh giờ người ta mới chuẩn bị “nói không” với lâm tặc, khi rừng đã sắp bị phá sạch láng. Mới nhất là chuyện ở Huế, hạt kiểm lâm bắt gỗ trái phép, rồi lại đi gửi ở... xưởng cưa!
Khắp cả nước, sau khi “nói không” với tai nạn giao thông, số người ò í e và thương tật vì tai nạn vẫn cao chót vót. Còn quan sát ở chỗ cảnh sát thổi còi phạt, người bị thổi cũng toàn “nói không”: không rành luật lệ, không để ý và năn nỉ xin không... bị phạt!
Ở xứ mình, mấy cái “nói không” hình như chả có tác dụng gì mấy. Bởi toàn phát động nói um sùm thôi, chớ không thấy làm ra đầu ra đũa.
Tư Quéo