- Nói tui là con ông nào cũng khó, dù rằng vỉa hè được sinh ra là vì có con đường. Nhưng “ông đường” lại không phải cha tui, mà tui với ổng chỉ là ngang cấp ngang quyền. Ổng phụ trách phần cho xe cộ chạy, còn tui nhận phần cho các loại phương tiện giò cẳng lưu thông.
- Nhưng dường như anh đang bối rối về phần phân công chức trách đó?
- Đúng y boong. Bởi lẽ lòng đường đáng ra chỉ để cho xe chạy, nhưng giờ có thể làm chỗ đậu xe miễn phí, hoặc để buôn bán hà rầm. Vỉa hè tưởng chỉ dành cho người đi bộ, nhưng thực tế thì luôn chả giống gì danh nghĩa. Đến vỉa hè mà còn phải bối rối về chức năng, nên các cơ quan quản lý nhức đầu sổ mũi là chuyện đương nhiên.
- À, nhờ anh giải thích mà dư luận có thể hiểu rằng hiệu quả quản lý đô thị không đi tới đâu là do chức trách bị nhập nhèm, và sự phối hợp giữa các bộ phận liên quan luôn không nhất quán.
- Chỉ riêng cái chuyện cùng một thứ mà lúc thì cho làm, lúc thì lại cấm tiệt khiến bao nhiêu việc rối beng. Quản một cái vỉa hè mà cũng sáng đúng chiều sai, đến mai lại đúng!