Sau bóng đá, đến bóng chuyền xứ mình nổi sóng vì “tây”. Lũ lượt các đội bóng chuyền trên cả nước mời tây về khoác áo, cả đội nam lẫn nữ. Lương của các vận động viên này dĩ nhiên là tính bằng ngàn “đô” trở lên. Và tất nhiên, có “tây” vào thì thành tích thi đấu cũng ổn hơn, theo cái nghĩa đỡ phập phù thắng thua không lý giải được.
Cũng phải nói rõ rằng “tây” thì có thể đến từ Nga, Đông Âu hoặc... Thái Lan! Một vài trong số họ cũng được nhập tịch như bên bóng đá. Và rõ ràng tây thì chuyên nghiệp từ tập luyện, thi đấu lẫn xả hơi hơn so với ta. Vì vậy các ông bầu rất yên tâm. Bởi họ cũng thấy trước rằng có như thế mới tìm thêm được tài trợ và quảng bá cho thương hiệu doanh nghiệp cũng tốt.
Nhưng cũng như bên bóng đá, nhiều người đang lo sự có mặt của “tây” sẽ càng làm cơ hội với các tài năng “của nhà trồng được”. Tạm gọi là coi thì sướng mắt mà không sướng cái bụng. Và rồi đến khi đội tuyển quốc gia mang chuông đi đấm xứ người, nhiều thứ lệu xệu bỗng bục ra, không có đường đỡ kịp. Và thế là “tây” lại hại “ta”, dù chẳng ai muốn thế.
Mà hình như chẳng chỉ thể thao, những cái khác cũng thế: xuất khẩu thì nhiều mà không tinh nên không được giá. Còn nhập khẩu thì toàn hàng xa xỉ, mắc tiền. Cho nên dòm chung thì xuất dù ráng rượt vẫn chưa ngang bằng được nhập. Như vậy nghĩa là vẫn còn thua...
TƯ QUÉO