Một nhà xuất bản lớn kể khổ, họ tốn hàng trăm triệu đồng để theo dõi, phát hiện một đơn vị in lậu. Kết quả là nơi in lậu bị phạt mấy triệu đồng! Tức muốn chết. Suy nghĩ đã đời, sếp của nhà xuất bản bèn giơ tay đầu hàng: Từ nay “sống chung với lũ”. Quyết đầu hàng bởi càng chống sách lậu thì càng tốn kém, mà kết quả thì hiu hắt.
Nhưng chuyện kinh hơn là chính các nhà xuất bản cũng “lụi” nhau bằng cách xé rào, chôm chĩa bản quyền. Chôm xong, họ chuyển cho tư nhân in cấp kỳ kiếm lợi. Phạt? Gãi ngứa! Vì lời lãi tiền tỷ thì sá gì khoản phạt tiền triệu. Kiện? Xin mời, bởi có thua thì cũng chẳng ảnh hưởng tới hòa bình thế giới.
Thế nhưng lại có một chuyện in lậu nữa là chuyện thường ngày mà ít ai để ý: phô-tô cọp-pi. Sách có bản quyền, giáo trình… được phô-tô và xài công khai, không hạn chế số lượng, từ trường học tới công sở. Hàng chục ngàn tiệm phô-tô cứ in rào rào và đếm tiền xoành xoạch. Vụ này là phạm luật về bản quyền 100%, nhưng không bị ai “sờ” hay hỏi thăm sức khỏe.
Cũng lạ cho cái chuyện, hàng lậu mà luôn tự tin để… công khai!?
TƯ QUÉO