- Ông chủ tịch hiệp hội năng lượng xứ mình phán chắc như đinh đóng cột đây: tập đoàn điện lực mua điện giá bình quân chỉ có 700 đồng nhưng bán hơn 1.500 đồng/kw. Ổng bảo vậy là quá lãi rồi, cứ kêu lỗ thì tiền chạy đi đâu?
- Vậy không ai biết là tiền đi đâu à?
- Mấy vụ đó báo đăng hết ráo rồi, có chi mà bí mật nữa. Một phần lỗ nằm trong chi phí bộ máy quá lớn, lương thưởng cao ngất. Một phần lỗ bự khác nằm ở những khoản đầu tư tài chính, bất động sản, viễn thông...
- Hay hè. Nhưng tại sao mọi thứ rõ huỵch tẹt ra vậy mà ngành điện vẫn kiếm đủ cách tăng giá, không sợ dư luận?
- Việc gì phải sợ. Năm ngoái năm kia năm kìa bình an, nghĩa là năm nay cũng sẽ an bình, không sợ rớt cọng lông nào hết. Họ cứ nhập nhèm gộp cả cục giá điện bán lẻ lẫn bán buôn, số liệu rối nùi, rồi kêu lỗ, ai làm gì được nhau.
- Thế chừng nào mới có thị trường điện phục vụ khách hàng nhuyễn như viễn thông?
- Ráng chờ đi, theo quy hoạch, chỉ có mỗi... mười năm nữa thôi! Tức là từ giờ tới đó, cứ khi nào ông điện kêu lỗ là giá tăng cái vù.
- Sao họ không xóa các khâu trung gian phân phối? Sao không sớm lập các công ty mua bán điện bán trực tiếp cho khách hàng, rồi các công ty này cạnh tranh lẫn nhau cho dân tình được nhờ?
- Làm rành mạch vậy thì ngành điện lấy gì “ăn”?
TƯ QUÉO