Lên phim

Một chương trình truyền hình phát ở Mỹ và Canada chuẩn bị phát sóng bộ phim tài liệu về nạn buôn bán sừng tê giác ở xứ mình. Có cả một đường dây buôn lậu sừng tê từ châu Phi về, và giá bị đẩy lên 20 lần. Chừng nào mà người ta còn đồn nhau về tác dụng diệu kỳ của sừng tê thì vẫn có người kiếm mọi cách để mua bằng được.
 
Sừng tê từ tận châu Phi, nhưng voi lại mới bị hạ sát ở Lâm Đồng. Phá rừng, dồn voi và đủ thứ động vật hoang dã tới bước đường cùng, rồi cả đến voi nhà cũng không còn đất sống.
Tin khác nữa: ở miền Trung, cơ quan chức năng mới giải thoát hai con voọc thuộc loại đặc biệt nguy cấp. Trước khi giải cứu, hai con voọc đã từng bị mua bán sang tay và nhốt trong nhà người mua như nhốt mèo.
 
Ở khắp xứ mình, nói chung cái gì liên quan đến rừng đều có thể trở thành mồi nhậu đặc sản. Người ta nhậu ít bữa là tan hoang cả một cánh rừng. Gỗ bị đốn hạ, thú rừng bị bẫy, bị bắn, cho nên rừng chỉ còn xanh trong sách giáo khoa!

Những chuyện đó, có cái đã lên phim, có cái vẫn bơ tít dư luận. Ai nhậu cứ nhậu, ai phá rừng cứ phá, ai làm phim cứ làm. Thế cho nên sẽ không lạ khi thực tế mỗi năm rừng lại càng teo tóp. Và chuyện “phủ xanh đồi trọc” không bù được nạn “làm trọc đồi xanh”.
 
Lên phim vầy, vừa mắc cỡ vừa đau.

TƯ QUÉO 

Tin cùng chuyên mục