– Xảy ra vụ cháy nổ ở giữa trung tâm, chết nhiều người, thương tâm quá. May mà một “kho” chất nổ nữa ở gần đó đã được phát hiện luôn, không thì chưa biết còn thêm chuyện gì nữa.
– Sợ thiệt. Đủ thứ quy định trên dưới nhằng nhịt, tưởng là chặt mà hóa ra vẫn lỏng.
– Quản lý chất nổ dân sự, có hai bộ cùng chia trách nhiệm. Rồi theo quy định, muốn xài chất nổ, văn bản cho phép phải có tới 4 cơ quan “cộp” dấu đồng ý. Thế nhưng đến khi cơ sự xảy ra mới thất kinh vì kho chất nổ bự chảng giữa khu dân cư mà không ai biết.
– Đơn giản hơn, như chuyện cấm đốt pháo, năm nào cũng vẫn ì đùng đó. Địa phương nào nghiêm, sức mấy lọt, còn quản kiểu được chăng hay chớ, thế nào chả nguy.
– Ờ, giờ mới nhớ, lắm thứ vẫn quản lỏng le, đâu chỉ có chuyện chất nổ. Tỷ dụ sau vụ cháy lớn, người ta mới tá hỏa chuyện phòng cháy kiểu “bâng quơ”. Sau một loạt tai nạn giao thông, lại tuyên truyền, rà soát, xử phạt rầm rộ. Sau ngộ độc thực phẩm, lại kiểm tra, giám sát chộn rộn…
– Vấn đề là sự rầm rộ đó chỉ được “ba bảy hai mốt ngày” là xẹp. Cái gì cũng um sùm kiểu phong trào nên đâu có bền. Đụng chuyện, quá trời thông tin về sơ hở trong chuyện “quản” được phanh phui. Nhưng sau đó, thường lại hở như cũ.
– Ờ, hết ớn cái nọ lại sợ cái kia, nên dân tình luôn phải lên ruột kiểu… xoay vòng!
TƯ QUÉO