– Chuyện casino lại nóng nhỉ. Chưa nói tới những chuyện luật còn vướng, chỉ nói về chỗ đặt sòng bài thôi cũng đã rối. Dòm sòng bài, lại nhớ liền tới chuyện xi măng lò đứng hoặc cảng biển, sân bay.
– Nhớ kiểu không có quy hoạch gì ráo? Mấy chuyện đó liên quan chi tới nhau?
– Bổn chất cũng có chỗ nhang nhác đó. Địa phương nào cũng muốn đầu tư dự án để mang lại nguồn thu. Bởi vậy, một thời tỉnh nào cũng tranh nhau làm xi măng lò đứng, sau nữa là làm cảng biển, sân bay. Bỏ bao nhiêu tiền bạc vô, cuối cùng dòm nhau mà mếu. Bởi làm dàn trải, giẫm chân nhau, cuối cùng toàn thua lỗ.
– Nhưng người ta thuyết minh rằng casino chỉ có lời khẳm trở lên, chứ không bao giờ lỗ?
– Nói vậy là nói lấy được thôi. Không có dân tại chỗ chơi, vì luật cấm, sức mấy kiếm được đủ “tụ” để kiếm lời? Còn chẳng hạn có sửa luật để hợp thức hóa bài bạc, casino lại làm nảy ra bao nhiêu thứ khác, đâu có đơn giản.
– Ví dụ nảy thứ gì?
– Sòng bài ở đâu, ở đó có đủ thứ “nhạy cảm”, ngăn làm sao xuể? Tội ác, tệ nạn rần rần, u mê từ người lớn, người nhơ nhỡ đến trẻ nít không chừng.
– Nhưng nó mang lại nguồn thu cho địa phương?
– Đồng tiền nhiều khi là đồng tiền xương máu, không rẻ đâu. Kiếm được tiền, lại mất nhiều thứ khác bự và quý hơn tiền. Coi chừng lợi thì có lợi, mà răng chẳng còn!
TƯ QUÉO