– Thời bão giá hàng nội lên hương. Nhiều siêu thị bày tới 90% hàng nội trên kệ. Vậy là người tiêu dùng vừa “về tắm ao ta” vừa có hàng giá rẻ, đảm bảo chất lượng.
– Thật ra thì những quần áo, bánh kẹo, giày dép... hàng nội mình cũng ngon lành. Chỉ có điều là tiếp thị chắp vá, không có đường dài nên nhiều lúc xính vính. Chắc là lúc khó ngặt thì mới “sáng nước” cho chuyện cạnh tranh.
– Ừ, nhưng bão giá, nhiều thứ mắc mỏ mà đọc tin nhựt trình vẫn thấy nhiều người chỉ xài hàng ngoại, chạy siêu xe với giá mấy tỷ bạc đổ lên.
– Thì họ sẽ cười ruồi rằng tiền họ họ xài, mắc gì tới ông?
– Đâu có mắc gì tới một hai người mà “mắc” cho chuyện nhập siêu, cho chuyện khích lệ sản xuất hàng hóa trong nước. Càng là lúc khó thì càng phải đồng tâm hiệp lực với người nhà chớ?
– Nói ra mới nhớ, bữa rồi có một chuyên gia ẩm thực lên báo khoe là dạo này vẫn đắt hàng. Ông này chỉ chuyên phục vụ tiệc ẩm thực sơn hào hải vị cho giới “thượng lưu, sành ăn” xứ mình, với giá cỡ 8 triệu đồng/suất. Choáng không?
– Không. Họ có tiền thì cứ xài theo ý họ, mình không có ý kiến. Chỉ có điều đặt bữa ăn bạc triệu đó trong lúc này thì có khoe cỡ nào cũng vẫn thấy lượng sượng, vậy thôi.
Tư Quéo