Ly hôn có thể lây lan?

“Em rốt cuộc vẫn không nghe lời khuyên bảo của tôi. Nói kiểu gì em cũng không nghe, vì sao thế? Tôi nói rồi, “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, em chơi với bọn bỏ chồng, bỏ vợ thì có ngày em cũng giống họ!”, anh cau có gằn từng tiếng ngay trong bữa cơm tối khi biết buổi chiều hôm ấy tôi vừa đi với Nhàn và Uyên về. Lần này thì tôi không còn trố mắt ngạc nhiên trước lời lẽ vô lý của chồng mình như lần đầu tiên nữa mà chỉ ấm ức. Nhàn và Uyên là hai cô bạn thân cùng quê Đà Lạt, chúng tôi chơi với nhau từ bé. Đến lớn, tôi và Nhàn lấy chồng và sinh sống ở Sài Gòn còn Uyên vẫn ở Đà Lạt nhưng chúng tôi vẫn giữ tình bạn thân thiết suốt bao năm.

Tôi sống cùng gia đình chồng. Chồng tôi là người tốt tính nhưng gia trưởng. Từ trước đến nay, anh nói gì người trong nhà cũng nghe theo mà không hề có ý kiến, đến khi lấy tôi làm vợ, anh cũng muốn tôi răm rắp theo anh trong mọi chuyện. Là đàn bà cả ngày đi làm, chiều về chăm con, lo việc nhà, tôi đâu dư dả nhiều thời gian để tụ tập bạn bè hay vui chơi, mua sắm. Chẳng qua là Nhàn đang buồn chuyện nhà mà gặp chiều thứ bảy rảnh rỗi lại có Uyên từ Đà Lạt xuống chơi nên tôi và Uyên rủ cô ấy đi uống nước tâm sự giải khuây. Vậy mà…

Uyên và Nhàn đều là những bà mẹ trẻ đơn thân, họ đều ly hôn cách nay 2 năm. Uyên có một cậu con trai 4 tuổi và Nhàn có một cô con gái 5 tuổi. Cả hai đều có công việc ổn định, Uyên kinh doanh đồ nội thất theo gia đình, Nhàn là y tá tại một bệnh viện lớn ở thành phố, thu nhập đủ nuôi dạy con cái, lại sống gần người thân gia đình nên cuộc sống của hai cô khá ổn. Hai đứa trẻ được mẹ dạy bảo tốt nên rất ngoan, vui vẻ, học giỏi như bao trẻ đủ cha mẹ khác. Tôi thấy vậy nên mừng cho cuộc sống hiện tại của hai bạn. Hai cô bạn thường cười vui vẻ khen tôi: “Mày là hạnh phúc nhất đó!”, còn tôi thì thấy cuộc sống đơn thân của hai bạn đôi khi lại hay, chẳng vướng bận. Có lần tôi đã dại dột buột miệng nói với chồng: “Sống như Nhàn và Uyên, em thấy vậy mà hay. Không vướng bận!”. Sau cú lườm mắt của chồng, tôi biết mình lỡ lời. Từ lần ấy, anh ban đầu xa xôi bóng gió về việc chọn bạn mà chơi rồi dần thẳng thừng phản đối ra mặt việc tôi thường xuyên giữ liên lạc với hai cô bạn. Tôi to nhỏ tỉ tê giải thích bao nhiêu lần anh vẫn không thay đổi suy nghĩ. Anh nói anh thấy bất an khi tôi “giao du” với hai cô bạn kia. Phần bạn tôi, hai cô lại vô tư khen chồng tôi mới chết, nào là đẹp trai lại giỏi giang, có trách nhiệm với gia đình. Tôi giấu biệt hai bạn suy nghĩ của chồng mình, quả thật tôi không hình dung được phản ứng của bạn mình nếu bạn biết chuyện. Cũng bởi thế, tôi luôn tránh né việc cùng chồng đi gặp mặt bạn bè trong những buổi họp lớp của tôi.

Ảnh minh họa

Tuần vừa rồi, cô em chồng đọc báo, nghe đài gì đó còn “thêm dầu vào lửa” bằng thông tin mà tôi nghe qua không sao hiểu nổi: “Ly hôn có thể lây lan”. Cô ấy nói theo nghiên cứu của Đại học Brown nào đó, bạn bè và người thân của những cặp vợ chồng ly hôn thì khả năng ly hôn tăng 75%. Chồng tôi nghe được điều đó như có thêm “đồng minh”, thế là suốt cả buổi tối hôm ấy tôi được anh hùng hồn “lên lớp” một bài vừa dài vừa cũ. Tôi tò mò kiểm tra thông tin trên mạng thì quả là lời cô em nói đúng. Thế nhưng, đó chỉ là một nghiên cứu nhỏ, sự lây lan của ly hôn cũng như mọi sự lây lan mang tính chất xã hội, cơ bản là mình có hề nằm trong “nhóm đang có nguy cơ” đâu mà.

Biết là chồng tôi lo cho “an nguy” cuộc hôn nhân của chúng tôi, nhưng thực tế cuộc sống vợ chồng con cái chúng tôi không hề có “dữ liệu” bất ổn nào, ngoài tính gia trưởng và vô lý của anh. Vậy là vẫn diễn ra điệp khúc chồng thì phản đối còn vợ thì âm thầm, “vụng trộm” liên lạc với các cô bạn thân. Thật là bi hài cho tôi!

Nguyệt Ánh (TPHCM)

Các tin, bài viết khác