Một ngôi sao bóng đá nội tấp tểnh qua Singapore chữa chấn thương. Từ lúc anh này được chính thức phát hiện cái cổ chân có nguy cơ hỏng, tới lúc ra sân bay là nửa tháng. Người thạo chuyện hậu trường chép miệng: “Thế là nhanh lắm”. Nhận xét này đúng từ gốc tới ngọn, bởi xưa nay nhiều cầu thủ chấn thương khác thì toàn chỉ được xịt xịt thuốc giảm đau mấy phát, rồi nhúc nhắc ra sân đá tiếp!
Mắc cười thiệt, vì câu lạc bộ nào, các ông bầu cũng mất cả trăm tỷ để gầy dựng, mua sắm (kể cả mua “vỏ” về “tút” lại với tên khác). Giá cầu thủ cũng không ngừng leo thang, năm bảy tỷ là thường. Vậy mà chẳng mấy câu lạc bộ ở giải vô địch quốc gia có ông bác sĩ thể thao cho tử tế. Bởi thế, chấn thương thì chỉ cần “xịt” là xong.
Gốc gác của chuyện nghịch nhĩ này là nhiều ông bầu chỉ làm bóng đá lấy cái tiếng vài năm. Cái tiếng đó giúp các ông dễ dàng, tiện lợi để khuếch trương việc làm ăn. Mà đã thế, cứ dốc tiền ra mua “sao” về đá chết bỏ một hai mùa. Có tiếng rồi thì các ổng tính đường rẽ cho lẹ.
Cái nguyên cớ ấy làm cho làng bóng xứ mình tuy càng ngày càng mắc tiền, nhưng lại rỗng tuếch. Mắc thế thì cũng rẻ.
TƯ QUÉO