Mơ chua

– Sau khi game lừng danh thế giới Flappy Bird đột ngột được tác giả gỡ xuống, dư luận có vẻ tỉnh ra. Những người chỉ trích, bươi móc vì ghen tỵ giờ im re. Những người ủng hộ thì tiếc nuối. Còn những người khoái bay bổng vẫn đang chấp chới tưởng tượng về tiền đồ của công nghiệp game xứ mình.

– Tại sao gọi họ là bay bổng?

– Ai cũng có quyền ước mơ, nhưng vẫn phải nhìn từ thực tế. Không có đầu vô tốt, lại thiếu đầu ra, thì dễ sinh chuyện “thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi”!

– Thế chuyện đó không thực tế à?

– Game về con chim bay của chàng thanh niên tên Đông là một sản phẩm đơn lẻ của một cá nhân làm việc độc lập. Còn ngành công nghiệp game chỉ có thể tạo nên bằng các doanh nghiệp làm game. Và sản phẩm làm ra phải đáp ứng nhu cầu đa dạng.

– Vậy bây giờ ra sao?

– Nhiều game Việt lâu nay chỉ là “ốc mượn hồn”, là hàng nhập cải biên. Hoặc nhà cung cấp game chỉ chú trọng thị hiếu cho các game bạo lực, chiến trận kiểu cổ trang. Rốt cuộc hàng ngoại lại đè bẹp hết ráo.

– Làm thế nào để có thêm những con chim cất cánh?

– Muốn làm công nghiệp, phải có chính sách tốt, hạ tầng đảm bảo, và quan trọng nhất là thị trường phải đủ to. Thiếu ba cái đó, chỉ từ một thành công đơn lẻ mà cứ thích mơ xa, ắt trái mơ ấy vẫn còn... “chua” lắm!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục