Mở lòng để đón nhận hạnh phúc

Tôi 30 tuổi, có con trai 4 tuổi. Tôi từng thấy mình là một người vợ, người mẹ cô đơn, dù sống trong một căn nhà đông người.
Mở lòng để đón nhận hạnh phúc

Tôi 30 tuổi, có con trai 4 tuổi. Tôi từng thấy mình là một người vợ, người mẹ cô đơn, dù sống trong một căn nhà đông người.

Tôi kết hôn năm 25 tuổi, chồng tôi bằng tuổi tôi. Anh là con trai một trong gia đình khá giả, tôi cũng vậy nên thời còn yêu nhau, cuộc sống hai đứa toàn màu hồng, không có chút khó khăn thử thách. Nghề của anh là thiết kế game, còn tôi làm kế toán cho công ty chuyên ngành xây dựng của gia đình. Chúng tôi lấy nhau và sống cùng gia đình anh. Rồi cuộc sống bỗng khó khăn, chán ngán một cách kỳ lạ, kiểu mà trước đó chừng một năm thôi tôi không hình dung tới.

Chồng tôi mất việc, ăn ở không, sáng nào anh cũng ngủ li bì, ngồi chơi game suốt ngày và thâu đêm. Bố mẹ chồng tôi vốn hiền lành, một mặt khuyên con trai bớt lêu lổng mà chí thú tìm việc mới, một mặt vẫn chu cấp tiền bạc cho vợ chồng tôi, nhưng tôi thấy không dễ chịu chút nào. Thời gian này tôi mang thai cu Bin, nhưng điện đóm, máy giặt hư, ti vi, xe máy gặp trục trặc gì, chồng tôi cũng không buồn động tay, toàn tôi tự sửa hoặc nhờ người sửa.

Cuộc sống dần nặng nề, những bữa cơm không ai nói với ai một tiếng, tối cũng không ngủ chung. Tôi mang bầu 7 tháng thì chịu không nổi, xin phép bố mẹ chồng về nhà ba mẹ ruột sống, với lý do để tiện việc sinh nở nhưng cả ông bà và tôi đều ngầm biết lý do thực sự là gì. Cái gật đầu buồn bã của bố mẹ chồng, tôi hiểu là sự xác nhận của ông bà cho chúng tôi sống ly thân.

Ảnh minh họa

Nhìn kiểu dọn đồ, dọn tất tần tật về nhà và vẻ lạnh nhạt của vợ chồng tôi, ba mẹ tôi gặng hỏi, tôi thấy cũng không giấu được tình trạng hôn nhân của mình nên kể hết. Lúc đó, người mắng chửi tôi nặng nề nhất là mẹ tôi. Bà đay nghiến rằng tôi ngu, háo thắng, rồi làm khổ mình, khổ bà và gia đình, trong khi không đợi mẹ mắng nhiếc thì tôi cũng đã quá khổ tâm rồi. Tôi sống trong nhà mình cũng như một cái bóng, không cười nói như xưa. Lúc này cũng đã nghỉ việc kế toán cho công ty gia đình nên tôi càng không có gì để làm, chỉ thỉnh thoảng sang chơi nhà cô bạn thân hàng xóm tên Thủy.

Cu Bin con tôi sinh ra nặng 4,8kg, bụ bẫm như em bé 3 tháng, da trắng môi đỏ chúm chím rất đáng yêu. Con là chút niềm an ủi duy nhất của tôi. Nhưng sự bất hạnh dường như vẫn chưa buông tha tôi. Tháng đầu tôi bỡ ngỡ lóng ngóng với con nhỏ, nhưng mẹ tôi không hề gần gũi mà thuê người phụ tôi, còn bà vẫn hàng ngày đi chơi thể thao và gặp gỡ bạn bè. Mẹ tôi xưa nay vốn lạnh lùng với con cái, nhưng sự lạnh lùng lúc này của bà thật khiến tôi đau lòng. Tôi luôn so sánh cuộc sống buồn tẻ của mình với cuộc sống hạnh phúc của Thủy, luôn so sánh sự thờ ơ của mẹ tôi với sự thương con hết mực của mẹ Thủy. Tôi tủi thân và khóc rất nhiều. Trong nhà, ba tôi là người quan tâm tôi nhất nhưng ông lúc nào cũng có vẻ bận bịu, ít có mặt ở nhà; vợ chồng anh trai tôi thì còn son rỗi nên tíu tít đi chơi, du lịch suốt; mẹ tôi thì lạnh lùng theo kiểu muôn thuở của bà; chồng tôi thì mất dạng, con đã 4 tháng nhưng đến thăm chỉ 1 lần, chỉ có ba mẹ chồng tôi mỗi tuần đều đến thăm cháu, chu cấp cho mẹ con tôi.

Sự đau khổ, tủi thân và cô đơn khiến tôi co mình và chỉ biết dồn hết tình thương vào con trai. Lúc con được 1 tuổi, tôi phải xuống Sài Gòn thi kết thúc một khóa học chuyên ngành kế toán. Trong khi mẹ chồng nằm liệt giường vì phát bệnh ung thư, tôi đành nhờ mẹ tôi giữ giúp cu Bin một tuần nhưng bà thẳng thừng từ chối, tôi phải đem con theo khi đi thi. Đó là giọt nước tràn ly khiến tôi luôn khóc khi nhớ lại, tôi càng thương chiều con và không cho ai đụng vào con, đặc biệt là mẹ tôi.

Giờ đây, con trai đã 4 tuổi là suốt ngần ấy năm tôi giày vò lòng mình. Tôi sống như một bà mẹ đơn thân với niềm vui ít ỏi là có một con trai ngoan luôn gần gũi mẹ và những lần cùng Thủy dẫn con của 2 đứa đi chơi. Trong sâu thẳm tâm hồn tôi vẫn còn thu mình, ích kỷ, hờn trách nhiều điều trong quá khứ, nhưng lòng lại khao khát có hạnh phúc, tôi không muốn cô đơn. Chồng cũ tôi đã có việc làm tốt, có bạn gái mới, ngày càng sống vui vẻ, có trách nhiệm, thương cu Bin nhiều, chu cấp dư dả cho mẹ con tôi. Tôi thấy mối quan hệ cũ như vậy là ổn. Phần mình, tôi cũng nhận nhiều tín hiệu yêu đương từ vài người đàn ông tử tế xung quanh, điều đó khiến tôi thấy một chút yêu đời. Tôi quyết định xuống Sài Gòn trị liệu tâm lý để tập buông bỏ những ghì níu của chuyện buồn xưa, dần mở lòng mình với gia đình và mọi người xung quanh. Bởi tôi còn cả một tương lai tươi mới phía trước…

PHÙNG TÚ ANH (Gia Lai)

Tin cùng chuyên mục