Lâu lắm rồi dân ghiền coi đá banh mới ngồi chật sân Thống Nhất. Trận đấu bữa rồi, giao hữu thôi, có mặt một danh thủ xứ “củ sâm”. Anh này ra sân đá vui là chính, còn giữ giò giữ cẳng. Ghi được mấy bàn cũng không quan trọng bằng tạo niềm vui cho đám đông. Dẫu mới là Park Ji-sung, khán giả vẫn tới sân nườm nượp, bởi không dễ gì được coi danh thủ bằng xương bằng thịt, ngoài chuyện hay gặp trên... tivi!
Hấp lực ngôi sao làm khán đài đông ken. Và chắc cũng bởi thế mà đội chủ nhà đá sung, dòm có nét. Mấy ông khán giả có tuổi chép miệng tiếc. Già hay nhớ chuyện xưa. Chuyện xưa là chuyện sân Thống Nhất cứ cuối tuần là đông như mắc cửi, hò la rộn trời, vì đá banh coi sướng. Nhớ chuyện xưa, để chép miệng cho “thời oanh liệt nay còn đâu”.
Giờ “ông bầu” mới nổi nào cũng giàu, tiền có cả tấn. Nhưng tiền nhiều mà coi bóng đá thấy phát chán. Đủ các kiểu “ngôi sao” được vung tiền mua về, mà nhiều khi cứ cà xìu cà ển. Đội bóng là tập hợp quân tứ xứ, bỏ tiền tỷ ra mua, nên không có màu cờ sắc áo. Đến khán giả nhà còn không nhớ tên cầu thủ đội nhà, thì khán đài hững hờ cũng chẳng lạ.
Chắc rồi lần hồi người ta cũng mời thêm được các danh thủ thế giới đá thôi. Nhưng chỉ sợ làng bóng nội cứ đua tiền kiểu như đang có, chắc khán giả chỉ đến để xem “sao” đá giao hữu. Ai nhớ thời hoàng kim thì cứ việc mơ, vì mơ luôn miễn thuế.
TƯ QUÉO