– Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia vừa khai mạc, nhưng khán đài lại vắng như chùa bà Đanh. Có người bỏ công đếm, thì thấy số khán giả cũng “xêm xêm” số nhà báo đưa tin. Số còn lại ngồi coi là huấn luyện viên và các cầu thủ đội khác!
– Sao kỳ vậy?
– Có gì mà kỳ. Ban tổ chức giải chẳng có tuyên truyền gì ráo, nên đâu mấy ai biết có giải diễn ra. Còn tại sao không tuyên truyền, nếu có hỏi, thế nào người ta cũng nói gọn lỏn là do thiếu kinh phí. Chẳng có chuyện “đầu tiên”, lấy đâu ra chuyện kế tiếp.
– Không có khán giả, cầu thủ không sung. Mà đá cà xỉu, sẽ ảnh hưởng đến tầm xa, là việc rèn quân để kiếm vé dự World Cup bóng đá nữ. Cứ vin hoài vô chuyện thiếu tiền là không ngon.
– Ở xứ mình, mọi thứ chỉ ngon ở ngọn thôi. Tức là khi có thành tích, giựt huy chương, lúc đó mới có trống giong cờ mở. Còn lúc đá giải kiểu vầy, người ta chỉ quan trọng cái lúc đọc diễn văn!
– Ớn. Biết cái này, càng tủi thân cho các cầu thủ nữ thi đấu quốc tế bằng hơn 100% khả năng. Công lao của họ có lúc được tung hô, nhưng hóa ra đó không phải là những lời khen thật bụng.
– Câu lạc bộ bóng đá nữ tồn tại kiểu hắt hiu, lay lắt. Cầu thủ nữ luôn nhận đồng lương còm. Chỉ lấy đam mê để duy trì, bóng đá nữ coi như toàn đứng... một chân!
TƯ QUÉO