“Đêm thần thoại” Trịnh Công Sơn

Một cuộc chơi của ánh sáng và màu sắc

Một cuộc chơi của ánh sáng và màu sắc

Bằng âm thanh và thị giác kết hợp thanh xướng kịch và vũ kịch, nhạc Trịnh chưa bao giờ được cảm nhận bằng sự bao vây của mọi giác quan như “Đêm thần thoại”…

100 phút, 23 ca khúc của Trịnh Công Sơn được xâu chuỗi thành một vở nhạc kịch với sự kết hợp đa dạng của ánh sáng, hình ảnh và âm thanh. Không cần dài dòng lời thuyết minh, không cả giới thiệu người hát, bởi người dàn dựng tin rằng những người đã đến cùng “Đêm thần thoại” đều là những “tín đồ” của nhạc Trịnh.

Một cuộc chơi của ánh sáng và màu sắc ảnh 1

Đức Tuấn trong ca khúc “Tôi ru em ngủ”. Ảnh: A.D.

Đó là những lời ca quen thuộc đeo đẳng trong tâm thức mỗi người suốt hơn 40 năm nay mà bất chợt trong một lúc buồn, lúc vui, lúc chợt nhớ, chợt quên, ai cũng có thể hát lên một mình, để nghe lại chính mình với tâm trạng dường như của chính mình…

Cái hồn của nhạc Trịnh đó chính là lời tự tình không phải của một người mà là của Con người. Và vì thế, nó mãi vang âm trong chúng ta giống như từng hơi thở nhè nhẹ thổi âm ỉ, bền lâu và ngấm sâu vào hồn người, cũng vì thế mà dường như nó bay đi, lang bạt khắp chốn. Cái chất của Trịnh là như thế, bởi nhạc Trịnh là hồn, một tâm hồn giản đơn với những nỗi niềm thao thức về số phận con người, về cuộc sống nhân gian mơ hồ, vừa thực vừa hư trong cõi tạm.

Ca khúc “Đêm” mới được trình làng trong “Đêm thần thoại” cũng chính là những băn khoăn, thao thức ấy, nó hòa vào những nét nhạc cũ, như một giao điệu tiếp nối của nỗi cô đơn tột cùng. Trịnh Công Sơn, kẻ đứng giữa rừng người, kẻ được rừng người yêu dấu, và yêu dấu hết thảy con người, lại là một kẻ luôn thao thức với một nỗi bơ vơ của một sinh linh trên cõi tạm… Mâu thuẫn ấy đã làm nên chất triết lý vừa rất đời mà lại rất hư vô trong nhạc Trịnh…

Vì thế, yêu anh, chúng ta có quyền làm điều gì đó để làm mới lên những gì mà chúng ta đã quá thân quen về anh. Nhưng đó chỉ là cách làm để chính chúng ta tự thỏa mãn về mình. “Đêm thần thoại” đã làm được những gì mà con người muốn hướng đến, muốn bay bổng cùng cõi tâm linh mà chúng ta gọi tên là Anh…

Và bằng tất cả những thủ pháp có thể làm được, bằng tâm huyết, bằng sự cách tân, bằng màu sắc với hơn 20 slide hình ảnh làm bừng lên những tia nắng, những rừng cây, những ngôi nhà cổ ảm đạm, những bông hoa vàng rực cháy, những chiếc lá vàng cô độc… tất cả đã gần như chinh phục hoàn toàn giác quan của khán giả.

Người xem bị cuốn đi theo từng giọt ánh sáng xanh chập chờn, bay lượn giữa không gian đen kịn, rồi bất chợt cả vùng trời rộn rã sắc hoa vàng chang chói… và lịm đi trong một khoảng màu xanh rêu, cũ kỹ… Sân khấu trong bàn tay Phạm Hoàng Nam, người làm chủ ánh sáng điện ảnh đã có một sức cuốn hút diệu kỳ làm mê hoặc khán giả. Đó là điều không thể phủ nhận.

Nhưng khi buổi tiệc đã kết thúc, khi dàn nhạc đã ngưng, cánh màn nhung vừa khép, giọng trầm ấm ngọt ngào rất chân phương của Trịnh vang lên như níu giữ bước chân người: “Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây. Chút nắng vàng giờ đây cũng vội, khép lại từng đêm vui.…”, bất chợt, người ta bỗng cảm thấy dường như tất cả những rộn ràng vừa qua chỉ là một cái gì đó quá xa hoa, quá cầu kỳ đối với tâm hồn anh.

Và càng thấm thía làm sao những điều anh thủ thỉ cùng chúng ta hơn 30 năm trước: “Tôi biết rõ tôi chỉ là loài chim nhỏ hót chơi trên đầu những ngọn lau…”*. Giản dị và chân tình, đó mới chính là anh, là hồn của nhạc Trịnh, hãy cứ làm mới nhạc anh như một hình thức làm thi vị thêm cho cuộc đời, nhưng phải giữ lại cho anh cái cốt lõi tối thiểu thuộc về tâm linh anh.

Dàn đồng ca áo đỏ trên sân khấu là một cách làm mới, nhưng cái mới này quá xa lạ với dòng nhạc Trịnh, lại càng xa lạ hoàn toàn với “Đóa hoa vô thường”, bởi đây là một bài tụng ca nhuốm đậm triết lý nhân sinh của Phật giáo. Vì thế, trên từng lời bài hát phải được thể hiện đúng như tâm tình của tác giả.

Khi anh viết: “Tìm trong vô thường có đôi giòng Kinh Sấm bay rền vang Bỗng tôi thấy em dưới chân cội nguồn… Em ngồi bốn bề thơm ngát hương trầm”, phải hiểu đó là những dòng thiền định, không thể cứ ồn ào ca hát theo suy nghĩ của người dàn dựng. Và người xem tự hỏi, vì sao những làn hương trầm bảng lảng và những đóa sen vô thường hư ảo lại không có một phút nào lắng lại trên sân khấu?

Có những giọng ca thực sự làm đẹp hơn cho nhạc Trịnh, nhưng cũng có giọng ca làm mờ nhạt nhạc Trịnh. Hồ Ngọc Hà bên cạnh những Quang Dũng, Đức Tuấn, Hồng Nhung, AC&M…  chỉ còn là một người đẹp hát. Nghe cô hát “Hoa vàng mấy độ” người xem bỗng thấy nhớ vô cùng Hồng Hạnh… Đức Tuấn đã thực sự làm rung động lòng người, đêm nhạc đã chắp cánh cho anh bay đến một đẳng cấp lẽ ra phải là chỗ đứng của anh từ lâu lắm…
 
* Lời tựa của Trịnh Công Sơn trong Tự tình khúc 1972.

NGÔ NGỌC NGŨ LONG

Tin cùng chuyên mục