Một vài trống canh

– Dạo này nghệ sĩ nổi tiếng thi nhau làm giám khảo. Mở kênh tivi nào có chương trình truyền hình thực tế, cũng gặp vài giám khảo là cái tên bự bự của giới xô bít. Thế có gọi là được mùa không?

– Ông bà có dạy “Được mùa cau, đau mùa lúa”, vậy cũng không nên vội mừng. Bởi làm nghệ sĩ, nghiệp chính là chế tạo được tác phẩm gì hay, đẹp cho công chúng. Ngồi ghế giám khảo là xài sở đoản, cất sở trường, cũng… nguy hiểm!

– Nguy thế nào?

– Khoản ăn nói, nhận xét, chấm điểm đòi hỏi phải lợi khẩu, ứng biến nhanh, cân nhắc tốt. Nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên… đâu có sẵn những lợi thế này, nên nhiều khi họ cứ làm giám khảo một cách lợt lạt, rời rạc, nói chung là giống… cơm nguội. Rồi lỡ mồm, bị khán giả ném đá, lại mất cả chì lẫn chài.

– Vậy tại sao họ vẫn lũ lượt làm giám khảo?

– Sức hút từ truyền hình khiếp lắm, mấy ai cưỡng nổi. Cái nữa, hợp đồng làm giám khảo cũng là “kèo thơm”, cát xê ngất ngưởng. Chỉ có điều, ai đứt tay thì đứt còn nhà sản xuất mới đích thực là người lúc nào cũng nắm đằng chuôi.

– À, giới xô bít được mời cũng khó từ chối, vì còn phải giữ “một cõi đi về” với nhà đài. Vậy khán giả được gì?

– Nhà đài, nhà sản xuất thu được tiền quảng cáo. Nghệ sĩ có cát xê. Còn khán giả chỉ “mua vui cũng được một vài trống canh”!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục