Một anh bạn vừa đi công tác Phú Quốc về kể, trên chuyến bay ra đảo, anh đi cùng đoàn của một ngành trung ương. Đoàn ấy từ thủ đô bay vào, rồi đáp tiếp ra đảo Ngọc để mần một cái hội nghị to. Hội nghị chưa diễn ra, nhưng trên phi cơ mấy bác trong đoàn bàn luận rất to:
- Chuyến này đi là để đánh chén, chứ ai lại thiết tha ngồi nghe tham luận. Cuối năm rồi, còn mấy khoản lớn tiền ngân sách phải giải ngân gấp, chứ để tồn không tiêu hết, sang năm không được cấp nữa đâu.
- Bác cứ yên tâm. Nghe bảo ngoài đảo có đặc sản gỏi cá trích với nhum, giải ngân tốt!
- Nghĩ chuyến này đoàn mình đi cũng hơi muộn. Bên bộ X. họ lai rai đủ thứ tổng kết từ tháng 10, tổ chức khắp miền, tiêu thế mới thích! Sang năm, các cậu phải lên kế hoạch sớm nhé. Tiền ngân sách chứ có phải tiền nhà đâu mà lăn tăn.
- Vâng, chúng em rút kinh nghiệm. Mà sang năm chưa tới mà, chuyến này đoàn mình phải quất cho mạnh vào. Bác có cao kiến gì cho ngày mai không?
- Cái đấy các cậu lo. Ở khách sạn năm sao, tớ chỉ thấy thiếu mỗi món “hương đồng gió nội” thôi.
- Ầy, bác chẳng phải nghĩ gì chuyện ấy, chúng em có phương án cả rồi. Năm sao chứ mười sao cũng xong tất. Hà hà.
- Ừ, cứ thế phát huy nhá. Xong chuyến này, mình còn mấy cái giao lưu ngoài kia nữa, lại thêm “màu”. Mùa đánh chén, cứ thoải mái mà quất thôi!
Tư Quéo