- Sau khi hồ hởi với thành tích vượt lên chính mình tại giải đá banh châu lục, khán giả xứ mình quay trở lại dòm Vờ Lích sắp đá mấy vòng cuối. Dễ gì khán giả thấy tiếp tục sướng, phải không?
- Đúng chóc. Bởi vì chưa đá, đã rõ ai sẽ vô địch. Nữa, những đội nào sẽ xuống hạng cũng có thể “khoanh vùng”, do thực lực quá yếu. Cái mà khán giả xứ mình ớn nhất là những cuộc đá banh trên bàn, để ngã giá cho kết quả trận đấu. Bởi lẽ những đội lưng chừng giữa bảng xếp hạng sẽ tranh thủ mấy vòng cuối để “mần kinh tế”. Đá trên sân trở thành vở kịch để diễn theo xếp đặt, giật dây của những người giấu mặt.
- Cũng chưa có chứng cứ gì để kết luận rành mạch vậy, nhưng đúng là có những trận đấu của vài đội quen mặt luôn có mùi. Khi đá banh chỉ phục vụ những mục đích ở ngoài chuyện đá banh, sẽ kéo theo đủ méo mó từ trọng tài, bạo lực sân cỏ, hoặc cầu thủ nhúng chàm. Bao nhiêu mùa giải vô địch, mấy cái tệ lậu này vẫn chưa nhổ được tận gốc.
- Các ông tổ chức giải mùa nào cũng chỉ nhăm nhăm chờ mãn cuộc rồi báo cáo “giải thành công tốt đẹp”. Nhưng ở các câu lạc bộ, bóng đá vẫn rối nùi những vay - trả khó lường. Đội tuyển quốc gia gần đây có nhiều khởi sắc cũng vui. Nhưng các câu lạc bộ là nguồn cung cầu thủ cho đội tuyển thì như cái nền vẫn lún!