Ngại quá

Ở một tỉnh miền Trung, trong khi dân đang mòn mỏi vì đói sau thiên tai, thì có cả tấn gạo mốc meo trong kho.Truy ông huyện, ông huyện truy ông xã. Kết quả là do “ông xã” chuyển không kịp nên gạo bị ướt, rồi mốc. Nhưng người dân vẫn truy tiếp rằng tại sao mãi sau đợt lũ hai tuần thì gạo mốc mới về tới dân? Câu hỏi này thì vẫn “treo”, vì chưa có ai trả lời.

Mấy năm trước rộn lên chuyện xà xẻo hàng cứu trợ. Năm nay chưa thấy xà xẻo, nhưng hạt gạo lại chạy... dích dắc. Và có thêm chuyện mang quần áo cứu trợ để làm giẻ lau.

Phía đại diện cho dân nhận hàng cứu trợ thì vẫn còn điều tiếng. Còn ở phía cho, nhiều khi là những tiếng thở dài, vì có những cách cho cũng không không kém phần kỳ cục. Cho quần áo cũ mà mục nát, hôi hám, đến mức mở bao đựng ra là chịu hết xiết. Cho thực phẩm thì lại quá đát, hư hỏng. Thêm chuyện nữa, là cứ nghe cứu trợ là khắp miền nhất loạt tặng mì tôm! Dẫu có đói, mà nhai mì tôm ba bữa liền là cũng lùng bùng gan ruột lắm.

Một miếng khi đói bằng gói khi no, nhưng cứ mỗi lần cứu trợ thì đều có thế này thế nọ. Cuối năm sắp tới, lại có thêm những đoàn cứu trợ. Nhưng nếu vẫn có chuyện “kỳ kỳ” như vừa kể, thì người nghèo thấy ngại ngần quá!

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục