Ngẩn ngơ chợ nổi Ngã Bảy

“Mất tích” tức tưởi
Ngẩn ngơ chợ nổi Ngã Bảy

Mỗi vùng đất có một cái “chợ” riêng và lưu giữ giá trị của nó. Dòng Mekong huyền bí còn có  sức quyến rũ của chợ nổi. Mà chợ nổi Ngã Bảy là một nét đặc trưng lưu dấu ký ức hằn sâu đối với người dân vùng sông nước. Tuy nhiên thế, thời đã khác…

“Mất tích” tức tưởi

Ngẩn ngơ chợ nổi Ngã Bảy ảnh 1

Đìu hiu chợ nổi. Ảnh: T.N

Tư Bình - chủ ghe có thâm niên trên 10 năm - vừa đưa bàn tay chai sần giật máy tàu vừa nhìn dọc khúc sông Ba Ngàn vắng lặng, loe hoe hơn mười chiếc ghe hàng đang dập dềnh đợi mối, bày tỏ: “ Hồi còn chợ nổi Ngã Bảy (Phụng Hiệp - Hậu Giang), giấc này vẫn còn hàng trăm ghe tụ hội, buôn bán ì xèo… Khách nước ngoài bây giờ cũng hẻo, cả tháng mới thấy lác đác đôi ba người thay vì 100 – 200 người/ ngày như trước; đò ngang 200 – 300 chiếc nay chỉ còn trên 20 chiếc. Dân chèo đò bỏ lên bờ chạy xe ôm, bán hàng xáo... Bọn tui cố gắng bám sông nhưng thu nhập từ trên trăm ngàn đồng mỗi ngày trước đây, nay chỉ vớt vát được mấy chục”.

Hỏi chuyện thêm, chúng tôi được biết, chợ nổi Ngã Bảy phải di dời về Ba Ngàn trên sông Cái Côn, cách vị trí cũ hơn 3 cây số, nơi chỉ có một nhánh chính từ Kế Sách đâm lên. Việc di dời chợ nổi đã khiến ghe hàng táo tác dạt xuống Ngã Năm (Sóc Trăng), ngược lên Trà Ôn (Vĩnh Long) hoặc vọt lên tận Cái Bè (Tiền Giang). “Chợ này chủ yếu  bán sỉ. Ghe hàng nép vào hai nhánh sông. Ghe lớn sang hàng cũng chưa đầy tiếng đồng hồ rồi mạnh ai nhổ sào lui ghe. Nhộn nhịp gì nổi...” -bà Sáu Phương, chủ ghe dưa bên Trà Vinh càu nhàu trước cảnh đìu hiu “chợ chiều” của Ba Ngàn.

“Mật độ giao thông thủy khu vực Ngã Bảy quá cao. Đã xảy ra tai nạn chết người. Lại thêm tàu cao tốc Cà Mau xé nước đêm ngày…” -ông Nguyễn Văn Huyền, Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy, lý giải việc di dời chợ Chợ Ngã Bảy, khu chợ nổi lớn nhất Nam Bộ  “mất tích” tức tưởi như vậy, đã làm ngay người miền Tây cũng bàng hoàng, thảng thốt. “Khách từng đi tour Ngã Bảy nay mình đưa về Ba Ngàn, họ cự quá trời. Nhưng Ngã Bảy còn đâu nữa mà đi!” -anh Hải, hướng dẫn viên du lịch Cần Thơ, ngậm ngùi.

Trước đây, hàng triệu khách du lịch trong ngoài nước mỗi năm xuống miền Tây hầu như đều xuống thăm Ngã Bảy. Ông Bảy Khánh đã ngoài 70 tuổi người xã Đại Thành, nói: “Chợ nổi Ngã Bảy từ hồi tui sanh ra đã có. Hồi đó vùng tâm chợ Ngã Bảy rộng hàng cây số vuông, có trên 1.000 ghe tàu lớn nhỏ khắp nơi tụ về mỗi ngày. Dịp tết có đến hơn 3.000 chiếc, đò ngang cũng hàng trăm. Đêm xuống đèn dầu, đèn bình giăng giăng bập bềnh theo sóng nước như hội hoa đăng, đã lắm. Xóm ghe (chèo), làng nghề đóng ghe truyền thống ở đầu doi Tân Thới Hòa, doi Chành, doi Cát dài hơn 1 km tồn tại trên nửa thế kỷ với mấy trăm hộ “ăn nên làm ra” cũng nhờ chợ Ngã Bảy”.

Âm thanh và sắc thái Việt

Năm 1915 chợ nổi Ngã Bảy ra đời sau 10 năm đào kinh xáng, 7 ngã sông hình thành. Vùng trung tâm “bảy sông dồn nước” lập tức trở thành đầu mối giao thông thủy lớn nhất Nam kỳ, song hành với một trung tâm giao thương hàng hóa lớn của cả miền Nam, tác động mạnh đến thị trường nông sản miền Tây. Nền nông nghiệp hàng hóa nơi đây đã sớm bắt nhịp cùng nhu cầu giao thương vượt quy mô làng xã của cư dân đồng bằng. “Ngôi sao Phụng Hiệp” -như người Pháp thường gọi- còn được dự kiến lập thành thương cảng cho cả vùng Hậu Giang mênh mông ngày đó. Chợ Ngã Bảy là chợ tổng hợp, có thể mua sỉ, bán lẻ; phong phú đa dạng đủ loại hàng hóa như phơi hết sắc màu cây trái Nam Bộ, đặc sản miền Tây. Thời mở cửa, sản phẩm đồng bằng theo nước ròng nước lớn qua Ngã Bảy, ra tận đất Bắc, vượt  biên giới đến bạn bè các nước.

Năm 2002, một nhà nghiên cứu văn hóa người Australia cùng với đoàn làm phim của VTV thăm chợ nổi, đã thốt lên: “Đó là thương trường lộ thiên kỳ diệu, là sự bùng nổ của sắc màu, âm thanh, hương vị  thiên nhiên, con người mang đậm sắc thái Việt”. Còn bà vợ ông này cứ ngơ ngác dõi hoài theo những chiếc “bẹo” (cây sào cột những mặt hàng cần bán) lủng lẳng trên mỗi mũi ghe hàng. Ngồi trong nhà hàng Ngã Bảy, chỉ những cánh lục bình đang dồn vào bờ trong cơn mưa rả rích, anh Tú, một Việt kiều đã 15 năm xa xứ tần ngần: Xa quê, người ta có thể đắp tượng, xây chùa bởi không gian tâm linh đó cũng góp phần nào lưu giữ hồn quê, bảo tồn truyền thống, vun bồi ý thức cộng đồng, nhưng con sông quê khắc khoải cả miền ký ức, đâu ai mang đi được! Và tôi phải về để hít sâu hơi sông, để ngắm nhìn ghe cá.

Ru lại hồn sông

Ngẩn ngơ chợ nổi Ngã Bảy ảnh 2

Khúc sông Ba Ngàn vớt vát hình ảnh chợ nổi Ngã Bảy ngày nào.

Ẩn sâu trong chợ nổi chính là văn hóa, tầng sâu văn hóa bản địa, đâu riêng Hậu Giang mà là “hồn” của cả vùng đất đồng bằng 300 năm. Chợ nổi là tinh hoa, là biểu tượng không thể tách rời của văn hóa sông nước; là nét riêng, bản sắc, chỉ có ở đất phương Nam. Hồn sông chính là chợ nổi bởi nó lưu dấu bước chân tiền nhân, nối quá khứ với hiện tại; thói quen, tập quán, tâm linh và là sáng tạo văn hóa kinh tế thương hồ của ông cha đã  hơn thế kỷ trên vùng đất mới. Thời hội nhập “chợ nổi Ngã Bảy” còn xuất hiện trên hầu hết các Website du lịch, sách hướng dẫn du lịch trong ngoài nước.

Năm 1992, Jacques Yves Cousteau, thuyền trưởng tàu Calypso nổi tiếng đã xuýt xoa nhận xét: “Đây là khu chợ nổi độc đáo của thế giới, cần giữ gìn, phát huy”. Để có được bộ phim tài liệu đặc sắc về chợ nổi này (đã phát trên 100 đài truyền hình trên thế giới), ông đã phải dùng thủy phi cơ bay trên độ cao hơn trăm mét cùng 4 ca nô chuyên dùng tỏa ra các điểm chợ nhưng cũng phải mất cả ngày trời mới tạm xong.

“Tổng cục sẽ góp kinh phí phục hồi chợ nổi Ngã Bảy” -đó là ý kiến của bà Võ Thị Thắng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch khi về thăm Hậu Giang. “Quay về chỗ cũ ít nhất cần trên 50 tỷ đồng để giải tỏa dân, giải phóng mặt bằng đối diện chợ Ngã Bảy làm âu thuyền, bến bãi cho ghe tàu neo đậu” -ông Huỳnh Phong Tranh, Phó Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang băn khoăn. Khi lập dự án cần tính toán phân luồng thật cụ thể với sự đóng góp của Ủy ban ATGTQG, Tổng cục Du lịch... “Các chủ ghe phải đóng một khoản tiền khi vào chợ để lập các đội gom vớt rác thải trên sông” -Giám đốc Công ty du lịch Vòng Tròn Việt  Phan Huê cho biết kinh nghiệm của Thái Lan. Song quan trọng là cái tầm quản lý, nhiều người nói vậy. Hãy giữ lại hồn sông để cháu con ta còn được hưởng vốn quý ông cha gửi lại. 

Vũ Thống Nhất

Tin cùng chuyên mục