Ngày 22-3: Chặn đánh quân địch rút chạy khỏi Huế

Tổ chức phản kích giải tỏa đường số 1 không thành, quân đội ngụy quyền Sài Gòn tại Huế rơi vào thế bị cô lập và bắt đầu hoảng loạn. Mặc dù Tư lệnh Vùng 1 Ngô Quang Trưởng quyết giữ cả Huế, Đà Nẵng và Chu Lai, nhưng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vẫn ra lệnh rút quân khỏi Huế: “Vì không đủ khả năng để giữ cả 3 nơi như đã định, Tư lệnh Vùng 1 được tùy nghi, tùy theo tình hình và áp lực địch, phối trí quân để chỉ giữ Đà Nẵng mà thôi”.

Ngày 22-3-1975, lực lượng và phương tiện chiến tranh của quân đội Việt Nam Cộng hòa bắt đầu rút khỏi thành phố Huế theo 3 cánh: cánh thứ nhất theo đường biển qua cửa Thuận An vào Đà Nẵng, cánh thứ hai rút về phòng thủ khu vực Cự Lại (cách Thuận An 6km về phía Nam), cánh thứ ba rút về Đà Nẵng theo đường cửa biển Tư Hiền.

Xe địch bỏ lại khi rút chạy khỏi thành phố Huế.

Nhận định đúng ý đồ của địch, Quân khu Trị - Thiên phối hợp với Quân đoàn 2 tổ chức chặn địch rút bằng đường biển vào Đà Nẵng, tiêu diệt chúng ngay tại Thừa Thiên - Huế. Ngay trong đêm 22-3, các đơn vị của Quân đoàn 2 hành quân vào vị trí tập kết. Sư đoàn 325 tiến công căn cứ Mũi Né, Lương Điền, mở cánh cửa phía Nam tiến vào thành phố Huế. Sư đoàn 324 hành quân qua đường 1 xuống cửa biển Thuận An, đánh địch ở núi Bông, núi Nghệ, điểm cao 303, đánh ra Phú Bài. Lực lượng vũ trang địa phương truy kích địch, đánh chiếm quận lỵ Phú Lộc, đèo Phú Gia và Lăng Cô.

Việc rút chạy khỏi Huế và bị Quân giải phóng bao vây chặn đánh càng đẩy nhanh quá trình suy sụp tinh thần của binh lính quân đội Sài Gòn, kế hoạch co cụm “tử thủ” ở Đà Nẵng trở nên khó thực hiện.

HỒ SƠN ĐÀI

Các tin, bài viết khác