Vụ sữa được quảng cáo là uống vô “khôn ngoan như thần, thông minh như thánh” thì đã nói rồi. Nhưng nay, trên thị trường đồ dùng học tập lại có những dụng cụ được quảng cáo với ngôn từ hoành tráng không kém. Ví dụ vài món nghe chơi: áo chống vẹo cột sống, đèn chống cận thị, kệ kê cằm chữa lé, tập viết chống lóa...
Đại khái là các món này đều có tác dụng vi diệu, thậm chí chữa được những tật bệnh mà có vô bệnh viện cũng phải chữa trị trần thân mới khỏi. Ở một xứ mà học thêm năm nào cũng chỉ thêm chớ không bớt, học trò mắt kém, ẹo lưng thiếu gì. Bởi vậy, phụ huynh nghe đồ xài quá oách như thế, liền nhặm lẹ móc hầu bao.
Chỉ chết nỗi, các món “vi diệu” ấy đều cỡ vài trăm ngàn hoặc tiền triệu trở lên. Mua xong rồi, hí hửng cho con xài. Ai dè, tật không hết mà con cháu còn la rân, vì xài mấy cái này mệt quá! Cắc cớ mang hỏi bác sĩ tại sao, bác sĩ la... bổ sung: Xài bậy, coi chừng bệnh còn nặng hơn, vì trái tự nhiên.
Bệnh tật học trò tăng, vì học quá nhiều mà không được chơi, vận động thân thể. Lại nữa, nhiều trường lớp thì bàn ghế cao thấp tùm lum, đèn đóm không đạt chuẩn (chỗ sáng quá, chỗ lại lờ mờ). Cả ông quản lý giáo dục lẫn phụ huynh đều không sẵn lòng dòm cho tỏ mấy cái khúc mắc đó. Ai nấy đâm đầu tin đại vô quảng cáo, con em mình sinh thêm tật, thì đều bảo rằng tại... ngây thơ!?
TƯ QUÉO