- Rồi, phen này có chuyện. Ông họa sĩ nổi tiếng lẫn cô ca sĩ tiếng nổi đều xây nhà không phép trên đất rừng. Ông chức năng xác định sai đã rõ và sẽ xử lý nghiêm.
- Ồi, nước non gì. Cứ lấy cây tăm chống mắt mà coi, chẳng có gì rục rịch hết.
- Toàn bàn ra kiểu đâm hơi. Mấy ổng đã tuyên bố cứng rắn thế, báo chí đăng rầm rĩ thế, làm sao khác được?
- Dẫn chứng đầy, ngay ở đô thị, không cần vô rừng vô núi cho xa. Công trình cao mấy chục tầng ngay giữa trung tâm, xây “dư” so với giấy phép, người ta cũng chạy được: xử phạt, hợp thức hóa vi phạm. Công trình bự chảng trên đảo có tên “hột xoàn”, xây lố tầng sai phép đồng loạt, thay vì phải cắt ngọn, người ta cũng cho qua, sau khi chủ đầu tư khều được cái giấy xử phạt nhẹ hều.
- Vậy luật pháp ở đâu, công bằng ở đâu?
- Thì chắc cũng ở đâu đó, he he. Tóm lại, tuyên bố này kia chỉ là… gãi, nếu trúng chỗ ngứa thì bên nào cũng thích, hiểu chưa! Bí quyết là biết đúng ai có thể gãi cho mình.
- Làm sao chấp nhận được những cái sai lè lè như vậy?
- Châm ngôn hiện đại là “Sáng đúng, chiều sai, sáng mai lại đúng”! Cờ trong tay ai người đó phất, và đã phất là phải lựa theo chiều gió. Nói thì ai chả hầm hè lên giọng “xử lý nghiêm” rất oách. Rốt cuộc sau nghiêm sẽ là… nghỉ!
Tư Quéo