– Một nghệ sĩ nổi tiếng vừa tham gia đoàn đại biểu xứ mình tới “thực mục sở thị” cảnh tê giác bị giết hại ở Nam Phi. Khi trở về, ảnh vẫn chưa hết xúc động, và hứa sẽ hết lòng tuyên truyền cho việc bảo vệ tê giác. Mà cách bảo vệ tốt nhất là vận động không sử dụng sừng nó.
– Nhưng con tê giác cuối cùng của xứ mình đã bị lâm tặc giết từ mấy năm trước. Bảo vệ tê giác là bảo vệ… cái gì?
– Đừng nghĩ gần xịt vậy chứ. Giữ thiên nhiên là giữ ở mọi chỗ mình đang sống hoặc sẽ tới, chứ không chỉ ở một cánh rừng hay bảo vệ một con thú hoang dã. Mà làm thế, còn là chuyện đỡ làm xấu mặt quốc gia!
– Nghe gì lạ vậy?
– Người ta mời đại biểu xứ mình đến cho coi thực trạng, vì Việt Nam là thị trường tiêu thụ nhiều sừng tê giác của bọn săn trộm. Ngăn chặn tiêu thụ sừng tê giác, để người ngoài sẽ nhìn xứ mình thiện cảm hơn trong việc bảo vệ môi trường.
– Hiểu rồi. Nhưng tại sao rừng bị phá tan hoang mà không mấy nghệ sĩ lên tiếng vận động giữ gìn, ngoài cái cô “cởi để bảo vệ môi trường” có phần kỳ quặc? Rồi nhiều chuyện khác nữa, cũng cần các nghệ sĩ nổi tiếng giúp sức, nhưng phần đông toàn… im re?
– Thì họ toàn bận chạy sô mà. Nhưng mong là nghệ sĩ ngày càng thấm rằng đời không chỉ là kiếm tiền, và cuộc sống thực là ở ngoài ánh đèn sân khấu!
TƯ QUÉO