- Đố ông, có gì giống nhau giữa một tỉnh có sân bay với con gà?
- Đố mẹo trật chìa quá.
- Không trật. Tỉnh có sân bay giống con gà ở chỗ cả hai đều có thể... “tức nhau tiếng gáy”. Bởi vậy nếu dòm sang tỉnh kia thấy có sân bay, tỉnh mình cũng phải có. Rốt cuộc đều ế khách cả chùm.
- Rồi, vậy đố ngược ông: có gì giống nhau giữa đường băng sân bay với đường làng?
- Chẳng có gì cả, ngoài chữ “đường”.
- Sai. Đường băng của nhiều sân bay cấp tỉnh xứ mình cũng có trâu bò đi dạo, chó chạy cong đuôi. Mỗi khi có máy bay lên xuống, phải có bộ phận xua đuổi gia súc hoạt động ráo riết.
- He he, nghe nói có những sân bay kiên quyết không nhận chuyến bay đêm, vì đường băng không có đèn. Nhưng lãnh đạo tỉnh vẫn lạc quan hát bài “Tôi có một giấc mơ”, đề nghị bộ giao thông quy hoạch nó thành sân bay quốc tế.
- Chủ trương mỗi tỉnh “một nhà máy đường, hai trường đại học” còn đang trả giá khặc khừ, giờ lại gánh thêm sân bay, rồi cảng biển. Nhưng phía sau vụ khoái “gáy”, còn lý do thầm kín nào nữa?
- Thầm kín thì đâu có lộ ra mà biết. Người ta chỉ suy luận rằng sân bay là dự án lớn, mà dự án lớn ắt phần “sớt, quẹt, chấm mút” cũng chẳng thể nhỏ. “Gáy” vừa có danh, lại vừa có lợi riêng, ngu gì không “gáy”?
Tư Quéo