Người chưa từng nhận thưởng bằng tay

Người chưa từng nhận thưởng bằng tay

Nguyễn Xuân Nghĩa, sinh năm 1988, mặc dầu không có tay, nhưng hiện đang học năm 4 Trường Đại học Mở TPHCM, khoa Công nghệ Thông tin và năm 3 Trường Đại học Luật TPHCM. Nghĩa là con trai út trong một gia đình, bố là bộ đội bị nhiễm chất độc da cam, sau này mất vì tai nạn giao thông khi Nghĩa mới 4 tuổi, mình mẹ Nghĩa ở vậy tiếp tục nuôi 3 đứa con.

Khi còn bé, Nghĩa chỉ biết khóc. Thế rồi, không chấp nhận số phận, Nghĩa tự luyện tập đôi chân cho mình thay cho đôi tay. Ngón chân cái được sử dụng như những ngón tay bấm các bàn phím máy tính, giúp Nghĩa dễ dàng sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng trong chương trình học. Tháng 3 năm 2008, Nghĩa được bầu làm Bí thư Chi đoàn khu phố 1 và làm đội trưởng Đội Công tác xã hội của phường 2, quận 8, TPHCM nên công việc có tất bật hơn. 

Xuân Nghĩa (trái) vận động giúp bạn Trần Hoàng Lâm chiếc xe đạp mới để đi học
Xuân Nghĩa (trái) vận động giúp bạn Trần Hoàng Lâm chiếc xe đạp mới để đi học

Bên cạnh việc đi học như bao bạn bè, Nghĩa còn tham gia 4 năm liền chiến dịch Mùa hè xanh. Biết mình không thể đi xa, có thể gây khó khăn cho những đồng đội, Nghĩa chọn mặt trận tại TPHCM để tham gia. Nghĩa tâm sự: “Em đâu thể làm việc như các bạn, nhưng các bạn muốn em đi để góp cho các bạn tiếng cười và khích lệ các bạn”. Thật vậy, thấy Xuân Nghĩa cùng tham gia, các chiến sĩ tình nguyện càng cảm thấy khích lệ hơn dưới cái mưa nắng của những tháng hè. Không dừng lại đó, Nghĩa còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội giúp đỡ những bạn nghèo khó. Tháng 9-2010 vừa qua, Nghĩa vận động các mạnh thường quân tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương”, trao 15 suất học bổng cho các em học sinh nghèo trên địa bàn phường. Cũng qua chương trình đó, Nghĩa bắt đầu vận động để gây quỹ “Đồng hành cùng bạn đến trường”, nhằm giúp đỡ cho các học sinh nghèo trong phường.

Năm 2007, Nguyễn Xuân Nghĩa vinh dự được bầu chọn là công dân tiêu biểu TPHCM. Ngày vinh danh, trên sân khấu có một thanh niên mặc chiếc áo Thanh niên Việt Nam đĩnh đạc bước lên, mỉm cười nhìn xung quanh để nhận những phần thưởng là sự ngưỡng mộ của mọi người. Bởi cả cuộc đời người thanh niên đó chưa từng nhận tặng thưởng nào bằng tay.

HẠ MI

Tin cùng chuyên mục