– Một bé gái học lớp bốn mới đây đã tham dự một cuộc gặp với lãnh đạo. Bé hồn nhiên đề nghị phải có lớp dạy lại luật giao thông cho người lớn. Cũng tế nhị, bé bảo “người lớn học luật lâu rồi nên giờ hay quên, ra đường phạm luật”!
– Có ai thấy nhột vì đề nghị đó không?
– Nhiều đó. Người lớn vốn hay kiếm đủ lý do để giải thích cho việc leo lề, vượt đèn đỏ, chạy ẩu… Nhưng trẻ nhỏ không quen lươn lẹo nên thấy đúng bảo đúng, thấy sai bảo sai. Ai thấy mình sai, ắt sẽ đỏ mặt vì ngượng.
– Nhưng tỷ lệ người lớn đỏ mặt có lớn không?
– Chắc là không. Cứ nhìn tình trạng giao thông vẫn lộn xộn mỗi ngày, đủ biết là người luôn giữ lòng tự trọng để tuân thủ luật không phải là đa số. Mà không chỉ chuyện chạy xe, thiếu gì thứ khác cũng tùm lum tà la.
– Ví dụ coi?
– Ai ăn nhậu lu bù, vung vãi tiền bạc, thời gian, sức khỏe vào những cái hũ chìm? Ai xả rác lềnh khênh, không coi vệ sinh chung có gờ ram nào? Ai hay bạo hành làm con nít phải khóc?
– Hỏi bằng đó là hiểu rồi. Hóa ra, chính người lớn ỷ mình ở vai trên nên hay làm chuyện quấy. Rồi chính họ lại hay lên giọng dạy trẻ nhỏ phải thế này, không thế kia. Tóm lại người lớn nói hay mà làm dở ẹt.
– Bởi vậy, nghe trẻ nhỏ nói, mới giật mình, vì người lớn mới… hư!
TƯ QUÉO