– Nói chuyện đá banh hoài chán, bóng khác có gì vui không?
– Có, nhưng vui kiểu cà giựt chứ không bền. Đó là chuyện đội bóng rổ có tên tây, dịch ra tên xứ mình là “nhiệt”. Tức là người ta khoác vô đó cái tên mang tinh thần “chiến tới bến”, nhiệt tình, máu lửa, sôi động.
– Rồi sao nữa?
– Ở khúc đầu mới ra mắt, đội này làm đúng như tên, lại mang vô sân những vũ công nóng bỏng lúc khởi động hoặc giải lao. Ông bầu còn “thề” sẽ đi lên bằng cầu thủ nội. Khán giả khoái, vé bán chạy, ai cũng thấy bóng rổ lên hương.
– Sắp tới đoạn xuống xề rồi hả? Ở xứ mình phải vậy mới đúng bài bản chớ?
– Đoán như thần. Cầu thủ nội rốt cuộc chỉ ra sân khởi động làm màu, đâu có thi đấu phút nào làm thuốc. Đội hình chính vẫn rặt ngoại. Thêm nữa, hoạt động bên lề nào của đội bóng rổ này, khán giả tham gia cũng phải trả tiền, tính theo “đô”. Thế là họ bĩu môi, ứ thèm.
– Nhưng họ đấu có khá không?
– Được khúc đầu sung, giờ cũng bết rồi. Mới thua một lèo mười trận nên đủ thứ xìu. Khán giả tỉnh ngộ liền, rằng đội này cũng chỉ là chuyện “áp phe”, lấy cớ thể thao để kinh doanh. Những màu mè tô vẽ sặc sỡ cũng không bền sau nhiều mưa nắng.
– Kết luận rút ra là gì?
– Cũ xì thôi: không phải cứ lấp lánh đều là vàng. Và thể thao xứ mình, chỉ cái vỏ nóng, còn ruột toàn nguội ngắt, lạnh te!
TƯ QUÉO