Tố Hữu là một nhà thơ nổi tiếng nhưng trong sự nghiệp thơ ca của mình, ông sáng tác rất ít thơ tình. Dù vậy, ông cũng đã có những vần thơ đầy cảm xúc tặng người vợ yêu quý, bà Vũ Thị Thanh. Qua những vần thơ ấy, người đọc thấy người yêu - người vợ - người đồng chí của ông hiện lên thật đẹp, thật nghĩa tình.
Có thể nói, bà là tình yêu duy nhất, là người đồng chí gần gũi nhất và đồng thời cũng là “nàng thơ” duy nhất của nhà thơ lớn Tố Hữu. Bà từng là nữ huyện ủy viên trẻ nhất của Thanh Hóa trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp và sau này là thạc sĩ kinh tế, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Sáng 19-4, bà đã ra đi. Điều làm bà thanh thản trước lúc cuối ra đi là hồi ký bà viết về những năm tháng cách mạng của hai ông bà, đã đến với công chúng, như một lời chào của bà với cuộc đời…
Cuốn sách dày trên 300 trang dành nói về chuyện đời, chuyện tình của ông, bà nhưng đọng lại là những sự kiện, nhân vật lịch sử Việt Nam một thời hào hùng và đáng nhớ.
Bà tâm sự: “Tôi nghĩ nên chăng ghi lại những kỷ niệm của tôi với anh. Nhiều bạn bè, người thân và đồng chí cũng khích lệ tôi viết về anh, như của một người vợ, một người bạn thủy chung theo anh suốt đời”. Cuốn sách đưa người đọc trở về Thanh Hóa những ngày họ cùng nhau tham gia hoạt động cách mạng và bắt đầu quen nhau. Phải nói đó là quãng đời đẹp nhất của mỗi đời người khi anh là thi sĩ xứ Huế được Đảng tin tưởng giao trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, còn chị là một cán bộ phụ vận vừa rời ghế nhà trường bắt đầu cuộc đời hoạt động.
Hai con người ấy, tuổi ngoài đôi mươi hăm hở với công việc cách mạng nhưng vẫn dành thương nhớ về nhau. Bà đã viết về tình cảm ấy của mình với tất cả sự chân thành…Tình yêu thương đã chắp cánh cho họ vững đôi chân cùng nhau trên những chặng đường công tác ở chiến khu. Bà nhắc đến Tố Hữu với đằm thắm những câu thơ tặng người vợ, người đồng chí yêu quý của mình: “Chiều nay heo hút rừng sâu/ Mưa nguồn suối lũ biết đâu mà tìm…”.
Họ đã có nhau, sát cánh bên nhau trong những ngày gian khổ ở Việt Bắc. Hai người cùng được về cơ quan Ban Tuyên huấn Trung ương, được cận kề những nhân vật lịch sử, những nhà lãnh đạo tài ba của cách mạng; Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh… và đặc biệt được gần gũi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Và tình yêu đã làm thăng hoa hồn thơ Tố Hữu, để từ đó những tác phẩm thơ nổi tiếng ra đời. Bài thơ lớn Việt Bắc in trên báo được Tố Hữu tặng người bạn đời như là một món quà, một sự kiện lớn trong đời bà. Họ đã sống bên nhau 8 năm không có con nhưng rồi sau ngày về lại thủ đô, con gái đầu lòng của họ chào đời trong niềm vui khôn tả của họ hàng gia đình bè bạn.
Cảm động nhất là chuyện Bác Hồ gửi quà mừng hai vợ chồng sinh con đầu lòng bằng một tấm lụa đẹp. Món quà ấy được bà gìn giữ như vật gia bảo… Đặc biệt, bà chia sẻ những công việc nặng nề mà ông nhận lãnh trước Đảng và xem đó là công việc Đảng giao dẫu thành công hay chưa cũng là bài học cho đời. Mỗi sự kiện, mỗi tâm tư Tố Hữu đều gửi vào thơ như để sẻ chia với người bạn đời yêu dấu.
Khi những dòng chữ khép lại, cuốn hồi ký đến tay bạn đọc, bà cũng thanh thản ra đi...
TRƯƠNG NGUYÊN VIỆT