- Theo ông, ai là người chạy nhanh nhất mà bền bỉ nhất?
- Vận động viên marathon.
- Đúng, nhưng còn thua một người.
- Tui chưa thấy ai vừa nhanh vừa bền bỉ hơn, vậy theo ông là ai?
- Phụ huynh học sinh.
- Ông định nói gì?
- Ông cũng là phụ huynh, cũng đã chạy đua năm này sang năm khác lẽ nào không biết. Này nhé, cuối năm nay đã phải lo dọn đường cho thằng nhỏ lớp chồi vào lớp 1 năm tới nữa. Chưa hết, cùng thời điểm phải tất tả tìm đủ phương án từ hỏi thăm, làm quen, truy lùng manh mối cho đến xén bớt chi tiêu hàng ngày để dồn sức lo cho thằng lớn mới lớp 3 chuẩn bị vào lớp 6 trường điểm…
- Có con, chạy trường đâu có gì mới, nó là “chuyện thường ngày ở huyện” rồi nên có mấy ai để ý. Nhưng tui thắc mắc nếu ai cũng chạy thì chỗ nào mà chứa hết hả ông?
- Ăn thua ở sự bền bỉ. Quá trình chạy phải thăm dò, nhìn ngó dàn “vận động viên” cùng “thuyền”, vừa chạy vừa a lô bà xã bơm “doping”, có thể ngoặt chỗ này ngoặt chỗ khác tùy diễn biến đồng thời với việc đánh lạc hướng đối thủ… Kiểu này bảo đảm về đến đích không còn mấy người.
- Vậy là tui với ông thua rồi, chạy một lèo thì còn có cơ hội, vừa chạy vừa “tư duy” kiểu này thì chỉ dành cho “nhà mặt phố, bố làm to” giật giải thôi ông ạ.
Tư Quéo