Vài tuần nay, vật hay gặp nhất trên vỉa hè các đường phố là máy phát điện chạy xăng hoặc dầu. Ai cũng phải cậy máy nổ, nếu đủ khả năng, để có điện xài. Nhà hàng, quán ăn, cơ sở sản xuất… đều phải bày máy phát trên vỉa hè, xịt khói tùm lum. Và bởi quận huyện nào cũng bị cúp điện tá lả bùng binh, nên người nhạy cảm bảo đó là “dịch cúp”.
Từ Sài Gòn, “dịch” chạy tới Hà Nội. Ở ngoải điện cũng cúp bất tử, dù thuộc khu vực ưu tiên, khiến từ đèn đường tới đèn nhà đều tắt bụp. Người ta kẹt xe đã đời, nóng bức gần chết, về tới nhà mới nghiệm ra: ở ngoài đường dù kẹt xe vẫn mát hơn.
Ông điện lực bèn bảo là ráng lắm rồi, nhà máy nhiệt điện nào cũng phát với công suất tối đa. Phát nữa thì không chịu xiết. Thủy điện thì chịu, vì mực nước hồ chứa đã ở mức thiếu an toàn. “Bài vở” cũ lại được phát: quy hoạch phát triển điện không theo kịp thực tế.
Nhưng giải pháp, như trong nhiều chuyện khác, lại do trời: hết nắng thì mưa. Bởi vậy, ông điện lực phấn khởi bảo: trong hai tuần nữa, thiếu điện sẽ được khắc phục do có lũ về. Hên ghê. Đang lúc bí, tự nhiên trời lại có mưa.
TƯ QUÉO