Lại thêm một năm cả nhà cùng đi thi. Đối với các bậc phụ huynh, đây là thời khắc quyết định tương lai, hạnh phúc gia đình… Và họ đã dồn hết tâm sức, vốn liếng ky cóp cả năm chỉ để con mình có hy vọng lọt vào số 10% thí sinh đã tốt nghiệp THPT được theo học ĐH. Nhưng liệu giấc mơ có thành hiện thực? Liệu mảnh bằng ĐH có phải là tất cả? Liệu sau này có đủ trang trải những nhọc nhằn mùa thi…?
Làm cả năm dồn cho ngày thi
Trước cổng Trường THPT Thanh Đa (điểm tuyển sinh của Trường ĐH Luật TPHCM), chị Lê Thị Kim Anh thấp thỏm: “ Không biết con bé nhà chị làm văn có tốt không? Nó học sử tốt lắm nhưng văn thì chị hơi lo”. Giọng chị đứt quãng khi kể lại nỗi khổ tâm “lều chõng thời @”: “Nhà chị ở Đồng Tháp. Bữa hổm chồng chị cắn răng mua lại của hàng xóm cái ĐTDĐ mang theo, để phòng chuyện bất trắc vợ con còn có cái gọi về. Nhưng mới ngủ trọ một đêm, sáng tỉnh dậy đã thấy biến mất. Ai trong 5 người cùng trọ tại cư xá Thanh Đa đã lấy món đồ trị giá cả tấn thóc?”.
Con chị khóc thảm thiết và chị đành phải xin chuyển sang phòng khác chỉ có hai mẹ con ở. Ở có hai ngày rưỡi mà chủ nhà lấy tiền trọ tới 250.000 đồng. Ngóng con ra, chị kể tiếp: “Năm nay mưa nhiều quá, lúa đang vào mùa gặt mà ngã rạp hết. Nhà ít người nên phải thuê người ta gặt, một công phải trả cho họ 150.000 đồng, tính ra cả vụ thu vào cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng nếu gặt không kịp, lúa gặp nước thối đen hết thì coi như trắng tay”.
“Sợ phải cho con đi làm công nhân”. Đó là nỗi lo của chị Trần Thị Nem khi đưa Thùy Phương, cô con gái duy nhất của mình đi thi vào Trường ĐH Mở TPHCM. Chị kể, chồng chị bị dị tật, cả nhà chị phải sống nhờ nồi bánh tráng. “Một ngày làm việc cật lực kiếm được hơn 15.000 đồng à. Nhiều khi khổ quá tính cho con nghỉ học ở nhà phụ việc, nhưng thấy con bé ham học mà thương, không lẽ lại bắt nó phải cả đời ở nhà tráng bánh như mẹ nó?”. 56 tuổi, tóc chị Nem đã bạc hơn một phần ba, thế nhưng vẫn còn phải canh cánh lo cho cô con gái 18 tuổi: “Nó thi đậu vợ chồng chị cũng lo, tuổi già sức yếu biết nuôi con được đến ngày nào…”.
Giấc mơ đại học
Cô Lan (Long An) thì thầm: Con cô hỏi “Nếu con thi đậu cha mẹ cho con học nữa nổi không?”. Cả nhà 6 miệng ăn chỉ trông vào hai công chanh và một mẫu mía. Mấy năm qua, mía, chanh rớt giá liên miên, cuộc sống càng khó khăn. Nhưng dù nghèo cách mấy, con còn muốn học thì cô cũng ráng hết sức lo cho nó ăn học đến nơi đến chốn. Cô chỉ mong nó đậu, được đi học rồi trở thành cô giáo đúng như nó mong muốn.
Cô Năm (Bắc Ninh) đang bị ốm cũng ngồi suốt trước cổng Trường THPT Trưng Vương, chờ đứa con gái thi vào khoa Quan hệ quốc tế, Trường ĐH KHXH-NV TPHCM, kể: “Con gái cô đáng lẽ đã thi ĐH vào năm ngoái. Nhưng đến ngày thi thì nó đổ bệnh nặng không thi được. Sau đó nó cũng đậu CĐ, học được một học kỳ rồi, có học bổng nữa. Nhưng ước mơ của nó vẫn là vào được trường ĐH”.
THÚY AN – NGỌC TUYẾT
Đó đây... |