- Một ông chuyên gia có tiếng mới phân tích rằng doanh nghiệp đừng nên suốt ngày kêu cứu, mà phải tự cứu. Tức là sao?
- Ý của ổng là ngày càng tới gần thời điểm tham gia mậu dịch tự do, sức cạnh tranh càng phải tốt. Bán hàng ra, chất lượng phải nâng lên, giá cả phải hạ xuống. Tỷ dụ, khi giá cả “xêm xêm” do quy định giảm thuế, nếu thịt bò nội kém, đương nhiên người tiêu dùng sẽ mua thịt bò Úc. Rồi gạo, đường, máy móc…, hàng hóa nào cũng thế.
- Ờ, vậy tự cứu ra sao?
- Không có cách nào khác là từng doanh nghiệp phải tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thua lỗ, ì ạch hoài thì phải đóng cửa mới hợp quy luật. Còn vĩ mô là phải tập trung cho những ngành mũi nhọn.
- Vụ này nghe hoài, chưa thấy có gì mới. Thí dụ như chế biến nông sản, thủy sản luôn được coi là mũi nhọn. Xuất khẩu tôm năm rồi được cỡ 3 tỷ đô la, xuất khẩu gạo ít hơn thế. Nhưng tiền nhập thức ăn gia súc thì vượt 3 tỷ đô la. Ngành điện tử cũng coi là “nhọn”, mà càng ngày kim ngạch nhập khẩu càng tăng. Đua mà cứ hụt hơi vậy, làm sao khá?
- Thì chứng cũ vẫn phát thôi: nói nhiều làm ít. Có 6 ngành được chọn là mũi nhọn, mà cái nào cũng còn ọp ẹp, manh mún. Giấy má, công văn quá trời, còn thực tế vẫn xịch đụi lắm. Nói nhiều, nên giờ vẫn mới chỉ nhọn ở… lưỡi thôi!
TƯ QUÉO