- 3 tờ tổng cộng là 15.000. Xài được gì với số tiền nhỏ nhoi đó?
- Với người khó ngặt, bằng đó cũng không nhỏ đâu. Ăn được dĩa cơm bình dân, hoặc mua được 3 trái bắp luộc. Hoặc trả tiền cho chỗ đặt lưng qua đêm với manh chiếu cũ. Chưa biết ngày mai ra sao, nhưng lúc khó này mà có ít ngàn bạc xài đỡ thì cũng ấm bụng rồi.
- Nghe đã thấy rưng rưng. Mà lỡ người ta lấy hơn 3 tờ, ai làm chứng? Rồi nhiều người cùng lấy, tiền sẽ hết mau thôi.
- Hết rồi lại có. Vì có người lấy, sẽ có người “châm” vô thêm. Tiền không phải là nồi cơm Thạch Sanh ăn hoài không hết, nhưng những tờ tiền lẻ chia sẻ cho người không may, côi cút thì luôn có sẵn. Khi người ta còn thương nhau thì vẫn còn tin nhau. Đã tin đã thương thì chuyện chia sớt trở thành tự nhiên, không cần cố gắng.
- Lâu lâu rồi, thấy ai đó đặt bình trà đá miễn phí giữa trưa hè. Ai đó lại đặt thùng quần áo cũ để cho người dưng, giờ là mấy ngàn tiền lẻ. Mỗi ngày tỏa yêu thương, thấy yêu Sài Gòn thêm vì những điều nho nhỏ như vầy!