

…Ngày 19-1, chuyện về cô gái “người rừng” Rơ Chăm H’Phiêng được đăng tải trên báo chí trong cả nước, thu hút sự quan tâm chú ý, thắc mắc của nhiều bạn đọc.
Nay Báo SGGP xin được thông tin chi tiết thêm về cô gái 18 năm lưu lạc đã trở về với gia đình ngày 13-1-2007. Hiện tại, Rơ Chăm H’Phiêng (ảnh) đang ở với bố, mẹ tại thị trấn Ôzađao, Ratanakiri (Campuchia), cách biên giới Đức Cơ (Gia Lai) 30km nên việc tiếp xúc với cô không dễ dàng.
Tuy nhiên được sự giúp đỡ, quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất của thượng tá Trần Văn Mạnh, Trưởng Công an huyện Đức Cơ, chúng tôi đã có cơ hội tìm hiểu về trường hợp có một không hai này.
- Vết sẹo và linh cảm cha con
Gia đình Rơ Chăm H’Phiêng có 7 anh, chị, em. Cô là con đầu trong gia đình. Bố H’Phiêng là ông Ksor Lu và mẹ là bà Rơ Chăm Sol đều 45 tuổi. Theo lời ông Ksor Lu, H’Phiêng đã là đời thứ tư của họ tộc sống tại Campuchia, có nguồn gốc dân tộc Jrai sống ở Pleiku (Gia Lai) nhưng không nhớ cụ thể ở làng xã nào.
Ông Ksor Lu là cán bộ Công an huyện Ôzađao được tăng cường về làm trưởng Công an xã Som Thum, vợ làm nông, H’Phiêng có hai người em đã có chồng, có vợ.
Thế nên ngày 13-1-2007, khi những thợ rừng người Campuchia đưa H’Phiêng về Ôzađao thì ông Ksor Lu có một cảm nhận gì đó rất khó tả, cứ hồi họp, nôn nao, có một thứ cảm giác rất gần gũi. Ông Ksor Lu cảm thấy H’Phiêng rất thân tình.
Bỗng ông nhớ đến người con đã thất lạc cách đây 18 năm, linh tính như mách bảo, ông loay hoay như tìm dấu vết gì đó trên người H’Phiêng và Ksor Lu thật sự sững sờ khi nhìn thấy một vết sẹo bên bắp tay phải của H’Phiêng.
Ông Ksor Lu lý giải, khi còn nhỏ H’Phiêng đánh nhau với em, bị em dùng dao chém, đến giờ vẫn còn một vết sẹo màu trắng nhạt dài hơn 3 cm. Một chi tiết khác, khi thấy ông Ksor Lu, cô H’Phiêng không có vẻ sợ sệt, ngược lại rất mừng rỡ. Bố con nhận ra nhau chỉ bằng hai chi tiết này.
- Trở về cuộc sống... ngoài bìa rừng
Hiện nay H’Phiêng ở chung nhà sàn với gia đình. Điều đặc biệt là H’Phiêng chỉ nói được hai từ “cha, mẹ” bằng tiếng Campuchia. Ngoài ra H’Phiêng cũng nói chuyện khá nhiều nhưng không ai hiểu được cô ta nói gì.
Đã hơn 7 ngày trở lại với gia đình nhưng H’Phiêng vẫn còn tỏ vẻ lo sợ khi gặp đông người, mặc quần áo vào thì cô ta vẫn muốn bức ra.
Đêm đến cô thường nhảy phóc lên cây hướng mắt về phía rừng xa; thỉnh thoảng H’Phiêng như muốn chạy về rừng nhưng nghe tiếng gia đình gọi lại thì H’Phiêng không đi nữa. Do vậy hiện nay gia đình ông Ksor Lu phải thay phiên nhau trông nom, chăm sóc H’Phiêng.
Hơn 30 phút gặp H’Phiêng luôn ở tư thế ngồi co hai chân, hai tay; năm đầu ngón chân trái co quắp, ghì chặt xuống chiếu. Qua quan sát một số chi tiết chúng tôi nhận thấy, hai bàn chân của H’Phiêng lớn hơn bàn chân người bình thường, có thể do thời gian dài đi chân đất trong rừng.
Nhưng có một điều rất lạ là lòng bàn chân của H’Phiêng vẫn có màu trắng nhạt, không chai sạn nhiều. Hai bàn tay của H’Phiêng thì các ngón có vẻ hơi dài, cứng. Đưa quả cam cho H’Phiêng cầm thì cô ta nắm rất chặt.
Từ cơ sở này đã có nhiều nhận định cho rằng: 18 năm lưu lạc nơi rừng sâu, có thể H’Phiêng đã được một đàn khỉ nào đó nuôi dưỡng, cho nên cuộc sống của cô chủ yếu cũng là leo trèo, sống trên cây…
Sắp tới, gia đình H’Phiêng sẽ cố gắng tập cho cô ta nói tiếng mẹ đẻ, cơ quan có thẩm quyền sẽ có cuộc gặp gỡ và tạo điều kiện để các nhà khoa học lấy mẫu ADN nhằm xác định huyết thống, và H’Phiêng sẽ được học chữ… Chỉ khi nào H’Phiêng nói được tiếng mẹ đẻ thì cô ta mới có thể kể chính xác hành trình 18 năm lưu lạc của mình.
ĐỨC TRUNG - AN THÀNH