
Hàng ngày, tại TPHCM, 4.000 người lao động tại các tổ lấy rác dân lập vẫn cần mẫn đến từng con hẻm để thu gom rác. Làm công việc nặng nhọc, ô nhiễm và vô cùng cần thiết cho cuộc sống đô thị, thế nhưng họ là những người lao động bị bỏ quên, bởi nhiều cái “không”: hợp đồng lao động, bảo hộ lao động, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ, tổ chức nghiệp đoàn.

Những người thu gom rác mặc áo quần xốc xếch, còn các nhân viên công ty công ích được mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang cẩn thận.
Nỗi lòng người thu gom rác
Giữa cái nắng oi ả giữa trưa, bên đường Lê Văn Việt (quận 9), chiếc xe tải cũ đang chờ nhận rác. Trên xe, một người đàn ông trong bộ áo quần cũ đang nhặt nhạnh bao ni lông, vỏ hộp bia… cho vào từng bao để tận dụng phế liệu. Nhìn qua tưởng người đàn ông ấy đã lớn tuổi nhưng hỏi chuyện mới hay chỉ ngoài 30. Anh cho biết tên Nguyễn Tấn Long, quê Bến Tre, đã có hơn 13 năm theo nghề lấy rác. Chủ dây rác giao cho anh chiếc xe tải nhỏ cùng một người nữa lo việc gom rác khu vực này. Mỗi tháng anh được chủ trả lương 2,5 triệu đồng, ngoài ra không có chế độ nào khác.
Một lúc sau, một người đàn ông nhỏ thó, khuôn mặt đen nhẻm khắc khổ, kéo chiếc xe rác nhỏ từ trong khu dân cư đi ra. Đó là anh Tuấn Trung, người làm cùng với anh Long. Anh Trung cho biết đã theo nghề thu gom rác được 6 năm. Suốt cả 6 năm làm việc anh mới gặp chủ vài ba lần, còn ngày này qua tháng khác cứ theo xe đi lấy rác. Vào mùa mưa, rác úng nước, gặp nắng bốc mùi và rất nặng nên nhiều hôm phải vất vả làm việc đến chiều mới xong. Anh tâm sự, vì nhà nghèo, không được đi học, không có tay nghề nên mới theo nghề thu gom rác. Công việc quá nhọc nhằn, hôi hám, nhiều khi còn bị mọi người khinh rẻ.
10 giờ trưa, các xe chất rác cao ngất nghểu, mùi hôi đậm đặc từ các nơi đổ về điểm tập kết rác trên đường Kha Vạn Cân (phường Linh Trung, quận Thủ Đức). Cùng với một số tổ vận chuyển rác bằng xe tải nhỏ, cũng có nhiều người còn dùng xe đẩy ba bánh để chở rác. Điều dễ phân biệt trong số những người lao động có mặt ở đó, những người thu gom rác mặt mày lấm lem, mặc đủ loại áo quần xốc xếch; còn nhân viên công ty công ích được mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang cẩn thận. Chị Nguyễn Thị Hoa, có thâm niên hơn 15 năm trong nghề lấy rác, cho biết: Chủ dây rác trả công mỗi tháng hơn 1 triệu đồng, do vậy nguồn thu nhập chủ yếu của người lấy rác phải trông vào tiền bán các phế liệu có thể tận dụng được khi lựa rác. Nếu thu gom rác ở những dây rác khu dân cư có nhiều gia đình khá giả thì trong rác thường có nhiều vỏ bia, phế liệu, có thể kiếm thêm chút đỉnh. Nhưng về sau này có những người chuyên đi bươi các bao rác của các hộ đặt trước nhà để lấy trước các phế liệu, nên người thu gom rác cũng chẳng còn tìm được gì để cải thiện thu nhập.
Bất cập
Hiện nay tại TPHCM, người lao động làm nghề thu gom rác tại các tổ lấy rác dân lập, đảm trách việc thu gom 70% tổng lượng rác trên địa bàn TP. Nhiều trường hợp cả gia đình đã có thâm niên hàng chục năm theo nghề lấy rác dân lập. Đến nay, việc thu gom rác vẫn thủ công, thô sơ như hàng mấy chục năm trước nên rất nặng nhọc và độc hại. Vậy mà những người lao động trong các tổ lấy rác dân lập không được hưởng chính sách chế độ gì, do thiếu sự quan tâm của chính quyền địa phương và do quy định bất cập.
Lâu nay, quy trình thu gom, xử lý rác được chia làm 2 công đoạn, với 2 cách điều hành, quản lý khác nhau. Rác từ nhà dân đến điểm tập trung, trạm ép rác, phần lớn là do những lao động trong các tổ lấy rác dân lập đảm nhiệm. Chỉ công đoạn đưa rác từ các điểm thu gom này đến bãi rác mới do các công ty công ích quận hoặc TP chịu trách nhiệm vận chuyển, xử lý. Tiền công ích của dân đóng góp và tiền ngân sách nhà nước chỉ dành cho việc tổ chức nhân sự, đầu tư trang thiết bị vận chuyển, xử lý rác từ các điểm tập kết đến bãi rác, điểm xử lý. Do đó, chỉ những người lao động trong các công ty xí nghiệp mới được ký hợp đồng lao động, được hưởng các chế độ cần thiết theo luật định. Còn những người lao động trong các tổ lấy rác dân lập do dân tự lo, nên không được hưởng bất kỳ chế độ chính sách nào dành cho người lao động (như hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…). Chính sự cắt khúc không hợp lý trong quản lý đã dẫn đến sự bất công, phân biệt đối với người lao động. Họ cùng làm việc thu gom, xử lý rác, nhưng công đoạn sau thì có chế độ dành cho người lao động, còn công đoạn trước lại không có gì.
Theo luật gia Trần Đình Dũng (Trung ương Hội Luật gia Việt Nam), điều bất cập hiện nay là các tổ lấy rác dân lập do dân tự lập ra nên chức năng, quyền hạn khác với công ty, xí nghiệp. Chủ dây rác không có chức năng cũng như tư cách để ký hợp đồng lao động với người lao động. Cũng không có các tổ chức nghiệp đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ trong những người lao động thu gom rác dân lập. Vì thế, 4.000 người lao động thu gom rác dân lập chỉ được chủ thỏa thuận miệng và không có ai bảo vệ khi quyền lợi của họ bị xâm phạm.
TRẦN YÊN