"Có thể giúp người khác, mang lại niềm vui cho họ là mình hạnh phúc lắm rồi" - chị Hồ Thị Vàng (487/47A/46 Huỳnh Tấn Phát, tổ 7, KP1, P.Tân Thuận Đông, Q7) nói về việc hơn 2 năm nay, đều đặn hàng tháng chị mang những phần quà đến để chia sẻ phần nào khốn khó với những mảnh đời cơ nhỡ… Và rồi, như sợ người khác “gán” cho mình quá nhiều cái tốt, chị nói luôn: “Với lại đâu chỉ riêng mình, cũng nhờ có anh em, bạn bè và các mạnh thường quân cùng chung tay, giúp đỡ đó chứ”.
Nói đoạn, chị kể về những ngày còn khốn khó của chính gia đình mình. Ngày đó, khu vực quận 7 vốn là vùng đầm lầy và bà con đa phần sống bằng nghề nông. Nhà chị chỉ vỏn vẹn vài công đất nhưng có tới 10 anh chị em nên sự thiếu ăn, thiếu mặc cứ đeo bám dai dẳng. “hai chị em phải mặc chung một chiếc áo là chuyện thường” - chị cười nhớ lại. Ngay cả khi còn nhỏ mới biết bò, một lần bị té trật khớp tay nhưng lúc đó gia đình không có điều kiện chạy chữa đến nơi đến chốn nên dần dần, bàn tay phải của chị bị teo, sức cầm nắm bị giảm đi nhiều. “Cũng may, ngày đó nhà mình được nhiều người giúp đỡ nào gạo, mắm, muối. Ngay cả căn nhà mình đang ở cũng do thầy trò Trường Tiểu học Tân Thuận 1 (giờ là Trường Tiểu học Trần Quốc Toản) xây tặng. Bởi vậy, mình luôn nhủ lòng khi nào có điều kiện sẽ giúp lại cho những người khác” - chị Vàng tâm sự.
Khi khu chế xuất Tân Thuận được xây dựng, mấy công đất của gia đình chị nằm trong diện giải tỏa. Cầm tiền đền bù, cả nhà lấy đó làm nguồn vốn, người buôn bán, người làm công nhân nên kinh tế gia đình ngày càng ổn định hơn. Đến nay, các anh chị em đều đã ra riêng, chị Vàng sống cùng cha (đã 78 tuổi) và cô em út. Thu nhập hàng tháng của chị chỉ vỏn vẹn 2,2 triệu đồng từ 4 căn phòng trọ cho thuê. Với số tiền ấy, khéo lắm thì chỉ đủ để chi tiêu gia đình nhưng chị luôn cố gắng trích ra một ít để giúp người nghèo. “Ban đầu, mình tâm sự và nhận được sự hưởng ứng của hai người bạn nữa. Vậy là ba đứa góp nhau lại, giúp được cho 4 người gặp khó khăn. Dần dần, được nhiều người chung tay ủng hộ hơn nên số người được giúp đỡ cũng tăng lên, hiện nay là trên 50” - chị Vàng phấn khởi cho biết.
Khi biết, hay nghe ở đâu có người cần giúp đỡ, không quản trong hay ngoài quận, chị Vàng lại tìm đến tận nơi để tìm hiểu. Rồi đều đặn vào ngày 17 (Âm lịch) hàng tháng, bất kể là mưa hay nắng, chị Vàng và các bạn bè của mình lại vác lỉnh kỉnh nào gạo, nào mì gói đến với các cụ già yếu neo đơn, các em nhỏ mồ côi, những người nghèo bị bệnh tật. Trước đây, khi số lượng được giúp đỡ ít, mỗi phần quà ngoài gạo, mì gói còn có đường, dầu ăn, bột ngọt, nước mắm… Sau do nhu cầu cần giúp đỡ nhiều nên các chị đành bớt lại để có thể san sẻ cho nhiều người hơn, mỗi phần chỉ còn 10kg gạo và 10 gói mì. Tuy vậy, chị Vàng vẫn luôn cảm thấy “áy náy”. Thế là hàng ngày, chị lại xoay qua làm thêm muối sả và muối ớt tặng kèm vào mỗi phần quà để “họ có thêm chút gia vị vào mỗi bữa ăn”.
Được biết, mỗi hoàn cảnh cần giúp đỡ sẽ được các chị tặng quà hàng tháng, đều đặn cho đến khi nào hết khó khăn mới thôi. Bản thân mình, chị Vàng có thể “vui cả ngày” khi thỉnh thoảng đi tặng quà về, có người gọi điện khen muối sả đợt này làm ngon và dặn lần sau chị nhớ làm thêm.
Thanh Phúc