– Theo ông, thời bây giờ làm gì dễ nổi tiếng nhất?
– Làm bầu bóng đá.
– Chắc ông chưa biết nỗi khổ của các ông bầu, tiền muôn bạc vạn bỏ ra mà thu lại chẳng mấy đồng bạc, chủ yếu vui là chính chứ làm gì mà nổi tiếng.
– Lời lỗ ra mần sao chưa rõ nhưng chỉ cần làm vài vụ… bản quyền truyền hình, kiện cáo la lối nhau là báo chí đưa đầy mỗi ngày, đến mấy chú nhóc chơi banh nhựa còn biết tiếng đó chớ.
– Cũng có lý, nhưng ít nhất mấy ông bầu này cũng nhiều tiền, có tiếng trong mần ăn rồi, chứ đâu ngang xương mà nổi được.
– Ngang xương mà nổi thì hoạt động từ thiện như mấy cô người mẫu vậy. Chụp vài bộ ảnh không quần không áo vì môi trường là đến mấy bà nội trợ còn biết. Hoặc tự tạo xì-căng-đan như mấy ca sĩ, diễn viên. Chỉ cần đánh tiếng có con với diễn viên này hoặc là “người thứ ba” của ca sĩ nọ ắt tên tuổi hình ảnh được úp rần rần trên mạng.
“Hot” hơn nữa là kiếm một vé dự các game show truyền hình, nhất là các chương trình được gọi là truyền hình thực tế. Chơi trò này vừa được ăn chơi nhảy múa, vừa được đạo diễn “đẩy” tên tuổi bằng máy bay lên thẳng hoặc nếu khả năng yếu quá, bị “ném đá” tới tấp thì cũng được mọi người biết đến cả lý lịch gia đình…
– Thôi ông đừng kể nữa, mấy cái trò này tiếng là tiếng thật nhưng khuyên ông đừng có mà léng phéng bắt chước, toàn là tai tiếng chứ nổi tiếng gì.
TƯ QUÉO