– Mặt cầu Thăng Long lại nứt loằng ngoằng, ngay sau khi vừa xong đợt sửa chữa lớn. Vậy là sao?
– Vậy nghĩa là nếu không sửa chữa lớn, vết nứt còn nhiều, còn lớn hơn. Nứt chỉ đút vừa ngón tay thì đâu có lọt bánh xe, nên nhìn chuyện đó với con mắt lạc quan chớ.
– Lạc với đậu phộng gì được, nứt vậy cũng ớn. Báo đăng có chỗ nứt dài 2 mét, rộng nửa tấc, lòi cả bê tông bên dưới, nhìn bằng mắt thường cũng thấy. Sửa chữa lớn, tức là đại tu. Đại tu mà hỏng liền, kiểu đó chắc là “tu… đại”! Tốn 92 tỷ đồng chứ ít ỏi gì.
– Ông ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông lại đá quả banh cho đơn vị thiết kế là Viện Khoa học công nghệ giao thông vận tải gì đó xem xét nguyên nhân. Họ xem chừng nào biết kết quả?
– Theo thông lệ thì không nhanh. Bởi lẽ nứt thế thì xe vẫn chạy được. Chừng nào xe không chạy được thì nguyên nhân mới được tìm ra nhanh hơn. Ông quản lý dự án nói đó, vết nứt họ đã dòm thấy cả tháng trước, và đã cắc củm sửa từ đó tới nay.
– Trời. Sao công trình giao thông bự nào cũng lộn xộn vậy cà? Không lún thì nứt, không nứt thì nghiêng. Không có mấy thứ đó thì không phải là công trình à?
– Biết đâu nguồn gốc của cái mặt cầu nứt là vì đã có “nứt” ở chỗ khác.
TƯ QUÉO