Ở đó mà mơ

– Bao giờ cho tới tháng Mười? Và tới tháng Mười có khác gì với tháng Năm?

– Đếm thời gian thì dễ òm. Cái khó là nếu có thêm thời gian mà việc không chạy, thói quen cũ vẫn giữ thì đại hội Vờ ép ép cũng chỉ làm được cái việc là “giải quyết khâu oai”.

– Nhưng dư luận xì xào rằng lùi mấy tháng cũng là một dạng chơi tiểu xảo, để phía sau dễ bày binh bố trận, xếp ghế, kéo bàn cho chặt?

– Nghe cứ nghe, biết đường nào mà tin. Nhưng thấy tranh luận “làm nóng” trước “đại hội hụt” cũng vui. Dòm chuyện đó, còn có cơ mà hy vọng làng bóng sẽ có sinh khí mới.

– Giải chuyên nghiệp vẫn duy trì, tài trợ vẫn có, khán giả vẫn tới sân, chẳng lẽ đó không là sinh khí?

– Phập phù như vậy, chết lúc nào không chừng. Chuyên nghiệp gì mà tới năm thứ 13, bóng đá vẫn ngửa tay xin tiền, chưa tự nuôi được một cái ngón chân mình? Tài trợ thật ra vẫn là chuyện bỏ tiền ra để mua danh, chứ không phải đầu tư phát triển. Còn khán giả trận đầy trận vắng, họ dễ bỏ sân nếu bệnh cũ của làng banh tái phát.

– Bộ có tiền cũng không sống được à?

– Chỉ tiền đổ vô, mà tiêu loạn xạ, giống như đụng gì cũng ăn, chỉ có nước đổ bệnh rồi ò í e. Bóng đá phải trở thành hàng hóa chất lượng tốt, giá cả ngon mới bán được. Hàng đã “lởm” lại đòi ngồi mâm trên thì cứ ở đó mà mơ!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục