Ông chủ công ty mai táng và những câu chuyện nhân nghĩa

Đối với bà con nghèo ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú và bà con nghèo ở các tỉnh, ông chủ trại hòm ấy không chỉ là một mạnh thường quân mà còn là người mang đến cho họ sự an ủi, sẻ chia khi gia đình họ chẳng may rơi vào cảnh buồn đau, tang tóc.

Có dịp làm quen với anh trong vài chuyến đi làm từ thiện ở các tỉnh tôi mới thấy được cái tình mà anh dành cho những người khó khăn, bất hạnh. Là giám đốc công ty mai táng, quỹ thời gian của anh rất ít, nhưng anh vẫn dành thời gian và tiền của để tổ chức những chuyến làm từ thiện ở thành phố và các tỉnh để giúp các gia đình nghèo, khó khăn, bất hạnh. Hàng năm, anh tổ chức khoảng hơn 10 chuyến đi cứu trợ ở các tỉnh miền Tây, miền Đông và các tỉnh miền núi giúp đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. Tự mình đi liên hệ với địa phương để phối hợp tổ chức và nhờ địa phương lập danh sách những hộ khó khăn, tự đi mua quà để tổ chức đi cứu trợ cùng với một số anh chị em tình nguyện. Nhiều gia đình nghèo, có người thân qua đời mà không có tiền mua hòm, anh sẵn sàng tặng không và còn giúp gia đình họ lo hậu sự cho người thân mà không lấy một khoản thù lao nào hết. Nhiều người trong phường biết đến anh như một người hay giúp người nghèo.

Có một câu chuyện cảm động về anh mà đến giờ bà con trong phường vẫn không thể quên được, đó là chuyện anh cứu sống một đứa trẻ và hiện nay đứa trẻ ấy là thành viên trong gia đình anh. Gần nhà anh có một gia đình gồm hai mẹ con người phụ nữ trẻ thuê nhà trọ ở để đi làm thuê kiếm sống. Hôm ấy, trong lúc dẫn con băng qua đường, mẹ con chị bị xe đụng. Cả hai mẹ con bất tỉnh vì chấn thương sọ não rất nặng. Không ai dám chở đi bệnh viện vì không có tiền và sợ chịu trách nhiệm. Bà con chạy đến nhà anh cầu cứu. Anh thuê xe chở hai mẹ con vào bệnh viện, anh đóng tiền chụp CT nhưng vì bị thương quá nặng, người mẹ đã qua đời. Trước khi chết, người mẹ vẫn còn kịp hỏi anh: “Con tôi đâu?”. Anh trả lời chị: “Con chị tôi lo, chị yên tâm”. Chị bảo: “Tôi không sống nổi đâu, đừng cứu tôi, hãy lo giùm con tôi” và rồi chị nhắm mắt. Sau khi chị mất, anh tìm cách liên hệ với gia đình chị ở Tiền Giang, anh tổ chức đám tang cho chị chu đáo và đề nghị gia đình chị lên nhận cháu bé về nuôi, nhưng họ đã từ chối với lý do không có khả năng nuôi. Một lần nữa, anh lại thuê người vào bệnh viện nuôi em bé. Anh đi ra đi vào bệnh viện thăm nom, chăm sóc, đóng tiền viện phí ròng rã 6 tháng trời. Cuối cùng bé gái ấy cũng khỏe và được xuất viện về nhà. Anh làm thủ tục nhận làm con nuôi và yêu thương, lo lắng chu đáo như con ruột của mình. Khi nào có chuyến đi làm từ thiện tiện đường về Tiền Giang, anh dẫn bé theo và ghé nhà để bé thắp nhang cho mẹ. Có lẽ con bé nhận ra sự yêu thương, chăm sóc của vợ chồng anh nên tỏ ra ngoan ngoãn, yêu thương vợ chồng và các con anh mà không hề có sự nghi ngờ gì về nguồn gốc của mình.

Anh sống hết mình và vui vẻ hòa đồng với những tình nguyện viên cùng đi làm từ thiện với mình. Anh hay kể những câu chuyện tiếu lâm cho anh em nghe trên đường đi để họ quên đi cái mệt nhọc đường xa. Những câu chuyện anh kể nhiều khi không chỉ để vui mà còn để người ta suy gẫm và cảm nhận được nét đẹp nhân ái giữa con người với nhau. Chính vì vậy mà nhiều người thích đi làm từ thiện cùng anh...

Hồng Nhung

Các tin, bài viết khác

Địa chỉ cần giúp đỡ

Mắt con đau lắm!

Giữa năm 2020, thấy con gái Lê Thị Như Ý (4 tuổi, ảnh) bị sưng húp mắt trái mà không có cảm giác đau, vợ chồng anh Lê Quang Thái và chị Phạm Thị Thiên Nga (trú tại 23/423 đường Chi Lăng, phường Phú Hậu, tỉnh Thừa Thiên Huế) cứ nghĩ con bị côn trùng cắn.

Bạn đọc tiếp sức

381,2 triệu đồng giúp bệnh nhân nghèo

Trong tháng 3 và 4-2020, Báo SGGP đã chuyển 381,2 triệu đồng của bạn đọc hảo tâm gửi các hoàn cảnh cần giúp, đã đăng trên Báo SGGP.

Bảng vàng từ thiện