Chiếc xe bò ở góc quán cà phê sân vườn hôm nay bỗng rực rỡ trong ánh nắng với những gói quà, dây kim tuyến, trái cầu lung linh… Ý tưởng trang hoàng cũng khá hay khi Noel đã đến gần. Nghe như đâu đây tiếng lục lạc của bầy tuần lộc kéo xe quà cùng ông già Noel.
Ba người đàn ông ngồi trong quán. Người thứ nhất kể về chuyến đi từ thiện cho người nghèo ở miền Trung, quê anh, dù năm hết tết đến. Anh nói hồ hởi về chuyến đi sắp tới: làm ông già Noel cho người nghèo.
Cụm từ “ông già Noel” như có chút lắng đọng trong tâm hồn hai người còn lại. Người thứ hai kể chuyện hai đứa con ở nhà (đứa 8 tuổi, đứa 6 tuổi), chúng còn tin có ông già Noel và sẽ viết lời mong cầu bỏ vào chiếc vớ đặt ngay cửa sổ. Bố chúng sẽ khẽ khàng đặt quà vào túi trên bàn ngủ khi tiếng chuông nhà thờ báo hiệu Thánh lễ Giáng sinh. Chúng còn tin điều tốt lành, còn mơ đến một ông già Noel vui tính có bộ râu trắng dài thậm thượt, đội cái mũ kỳ khôi và mặc bộ đồ độn bông đỏ chói.
Người thứ ba nói về một dạ tiệc nửa đêm, dù anh ta không phải người Công giáo. Năm nào hai vợ chồng cũng dạo một vòng xem người ta đi lễ nhà thờ và cuối cùng về nhà người bạn thân có đạo cùng ăn buổi tiệc nửa đêm. Một chút rượu vang, một con gà quay hâm nóng kỷ niệm cho những người thân yêu.
Bỗng nhiên, anh chú ý cô bé phục vụ bàn có nét giống người quen. Hỏi ra, chính là con của người bạn chiến đấu một thời. Cô bé bảo: “Ba cháu xuất ngũ về làm thợ hồ. Mấy bữa nay đang nằm dưỡng bệnh tại nhà do tai nạn lao động, mẹ đi làm công nhân”. Tâm sự một lát, cô bé lại nói: “Bác có gặp người quen đừng nói cháu phụ bán nơi đây nha! Nhà khó khăn quá, cháu phải tạm nghỉ học, đi bán quán. Mẹ cháu biết nhưng ba cháu không biết. Ba cháu vẫn nghĩ mỗi sáng cháu ra khỏi nhà là đi học. Cháu tính khi nào ba cháu đi làm trở lại được thì cháu sẽ đi học lại”.
Tặng cô bé ít tiền, rời quán, anh rủ hai người kia đi cùng. Đi đâu? Đi làm ông già Noel cho… người lớn! Anh đang nghĩ đến bạn anh đang bệnh nằm ở góc nhà, thiếu thốn. Anh muốn đem niềm vui Giáng sinh đến sớm.
NGUYÊN AN