- Ngày nào cũng là một ngày, cuộc sống vẫn chảy trôi liên tục. Nhà báo làm phận sự của mình, cho nên có vui cũng không quên nhiệm vụ. Người đọc lúc nào cũng mong trên báo có tin tức kịp thời, chính xác. Dù là báo in, báo hình hay báo mạng, người mần báo cũng phải trung thực. Cứ chạy theo cái giựt gân rẻ tiền, thì có xôm cỡ nào cũng hẻo.
- Có thể biện minh là nhà báo cũng cần phải kiếm cơm nên mới phải làm như vậy?
- Dù là cơm hay cháo, mần báo là phải đàng hoàng. Cúi mình cong lưng nhận những lợi ích không chánh đáng, thì mắc tiếng nhơ. Thỉnh thoảng cũng có người mần báo không giữ được mình, lòn tay dưới gầm bàn nhận tiền không sạch sẽ. Mà đã lươn lẹo để được có nhiều tiền, thì trước sau gì cũng hỏng.
- Đó là mặt tối, còn mặt sáng là gì?
- Tận tụy với nghề, chân thành với từng tin tức, chỉ giản dị vậy thôi. Mài bút cho bén, giữ lòng ngay thẳng, cái nghề là vậy. Người đọc ngày càng thông minh, công nghệ ngày càng hiện đại, nhà báo chỉ tự kiêu một chút là đã tụt lại phía sau.
- Vậy rốt cuộc, làm báo thế nào là ngon?
- Không có tiêu chuẩn nào cụ thể cho thành công. Nhưng nếu một tờ báo được tin yêu, nhà báo được bạn đọc mến mộ, đó là phần thưởng sâu bền nhứt hạng.