– Chào anh, có gì khác nhau giữa một bao thư đựng tài liệu và một bao thư đựng “đồ” hối lộ?
– Dễ òm. Nếu bao thư đựng tài liệu, người ta mở ra để coi nội dung có gì. Còn với bao thư chạy chọt, “nội dung” người ta biết rành rồi, mở ra chỉ để biết chắc chắn có bao nhiêu.
– Mới đây có một cuộc khảo sát, trong đó xác định rằng đa phần doanh nghiệp đều chung chi để được việc. Anh có thấy rằng mình chịu một phần trách nhiệm không?
– Hỏi thế là bậy. Cái xe gây tai nạn, là do lỗi tài xế, hoặc do một tài xế lái chiếc xe khác. Bao thư không biết suy nghĩ, không có động cơ vụ lợi. Tất cả là do con người.
– Theo anh tại sao nạn tham nhũng của người làm trong cơ quan công quyền không giảm?
– Quy định giờ vẫn lằng nhằng, mập mờ, rối rắm. Chữ nghĩa rõ ràng trên giấy trắng mực đen, nhưng dân tình hoặc doanh nhân làm ăn đều không thể hiểu nhiều chỗ. Bởi vậy ý nghĩa của bao thư là giúp “phiên dịch, giải nghĩa” những chỗ khó hiểu đó. Có bao thư, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức!
– Xem ra anh đã nhiễm tư duy của người có quyền và xài quyền để tư lợi.
– Cờ trong tay ai người đó phất, bao thư trong tay ai người đó xài. Chừng nào kinh doanh, giao dịch còn dựa trên quan hệ “đếm đếm”, chừng đó bao thư còn lên hương!
TƯ QUÉO