- Thưa anh, khi giá thành xây dựng đường cao tốc ở xứ mình đắt gấp 3 lần so với Mỹ, có gì đáng tự hào không?
- Mắc cỡ gấp 3 lần họ cũng chưa thấm tháp gì, chớ ai dám tự hào. Sếp ngành giao thông mới giải thích đó, có mấy lý do khó tránh làm giá đội lên: địa chất phức tạp, giải phóng mặt bằng cao, thói quen làm nhà ở gần đường khiến phải có nhiều nút giao cắt, mắc tiền.
- Chẳng lẽ lại chỉ có thế?
- Đương nhiên. Sếp ngành giao thông nói thẳng rằng giá làm đường cao, còn bởi đủ thứ chiêu. Người ta cố tình bỏ thầu thấp để trúng, sau đó kéo nhây nhưa để xin điều chỉnh trượt giá. Chủ đầu tư nháy mắt cho nhà thầu bán lại cho các B “nhiều phẩy”. Rồi lại đầy những chuyện tổ chức thi công không hợp lý, mặc sức bớt xén vật tư vật liệu. Ai dám chắc toàn bộ bê tông trên đường cao tốc là không có cốt… tre?!
- Ngân sách cứ phải làm chùm khế ngọt cho người ta tha hồ vặt. Giám sát ở đâu?
- Cũng có giám, nhưng dại gì mà sát. Cứ lỏng, hở, mắt nhắm mắt mở cho qua mới húp được nhiều “chất bôi trơn” chứ. Họ móc ngoéo với nhau rằng đừng “ăn” lộ liễu quá, để công trình không phải đại tu ngay từ khi khánh thành!
- Thế bao giờ chuyện đó chấm dứt?
- Sao biết được. Chỉ khá hơn, nếu người ta bớt giơ tay và “cương quyết chém gió” rồi thôi!
TƯ QUÉO