Phỏng vấn một bộ phim

– Mới dự một liên hoan phim về, cảm giác của anh thế nào, thưa anh?

– Ờ, thì vẫn thế. Có người đọc báo cáo, nhiều người vỗ tay, rồi trao giải, đi lên đi xuống, nhìn có vẻ vui. Riêng tôi thì được hãng sản xuất phim chiếu “chiêu đãi” cho các đơn vị phát hành.

– Tức là sau đó, anh sẽ được ra rạp để khán giả xem?

– Đừng lạc quan sớm thế, lý do vì tôi là phim được làm bằng ngân sách. Phim nhà nước, cứ làm thôi, còn khán giả có được xem hay không lại là chuyện khác!

– Quả là lạ. Bởi nghe nói, khoản đầu tư cho anh là nhiều tỷ?

– Bao nhiêu tiền cũng thế thôi. Phim nhà nước, không được phát hành ra rạp thì cũng chả sao. Ngân sách là của chung, nhà nước cũng của chung, nên giống nhau ở chỗ “cha chung không ai khóc”. Cha còn thế, huống gì là phim!

– Nghe anh nói, cứ tức anh ách. Chẳng lẽ nạn xài tiền chùa cứ kéo dài mãi như thế, rồi phim lại toàn “cuốn theo chiều gió”?

– Cái nữa, làm phim bằng tiền nhà nước, nhà sản xuất thường cũng không cần quan tâm rằng khán giả muốn gì. Vì vậy, làm phim xong để cất kho luôn là chuyện năm nào cũng thế.

– Thật là ngán ngẩm. Theo anh thì lối thoát nằm ở đâu?

– Khi sản phẩm tệ mà vẫn sống khỏe, chả cần phải cố. Tà tà thế, cứ yên tâm lấy ngân sách mà… ăn, thì cần gì lối thoát!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục