– Thưa anh kim, anh có quan tâm đến tình hình thời sự, ví dụ như dư luận về việc chạy suất công chức giá 100 triệu đồng?
– Đương nhiên là có. Nhất là khi người ta cứ nhắc tới em, theo kiểu “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Nhưng kết quả, theo như báo đăng, là chả có cây kim sợi chỉ nào hết. Tất cả chỉ là tin đồn. Mà tin đồn thì không thể lọt qua lỗ kim!
– Vâng, cũng có nhiều người bảo chuyện không có tiêu cực chi hết còn khó tin hơn chuyện lạc đà chui lọt lỗ kim. Theo anh có thể tìm ra bằng chứng tiêu cực không?
– Tất nhiên là không, vì khi chạy, người “mua” sẽ âm thầm đưa phong bì theo giá đã niêm yết của người “bán”. Hai người chẳng dại gì tự khai mình đã làm chuyện đó. Như vậy thì… tịt mít!
– Nhưng còn có thanh tra cơ mà?
– Đi bắt ăn trộm mà khua chiêng gõ mõ ầm ĩ trước khi làm, rồi người hô là chính, người bắt chỉ cho đủ tụ, có bắt được không? Chưa kể, thực tế người ta hay truyền nhau “Thanh tra, thanh mẹ, thanh dì/Nếu có phong bì là sẽ thanh… kiu (cảm ơn)”! Phức tạp lắm!
– Vậy theo anh, làm thế nào là đơn giản?
– Ở đời có cái gì đơn giản. Khi dòm những cái vừa diễn ra, em nghĩ rằng nếu cứ làm như thế, ắt việc tìm thấy đầu đuôi chuyện “chạy công chức” sẽ giống như mò kim dưới… biển!
Tư Quéo