– Thưa anh, anh là cổ động viên của đội nào?
– Đội tôi từng theo mỗi trận để cổ vũ là đội có truyền thống, đá vì màu cờ sắc áo, biết mang niềm vui đến cho khán giả, không đổi tên xoành xoạch. Họ đá có nhiều đường bóng hay, khiến tôi khoái chí, kêu thùng thùng hùng dũng, để các em chiêng, kèn thêm hưng phấn, các em cờ quạt thêm lả lướt... Tả thế là đủ hiểu đội bóng kiểu vậy đã giải tán lâu rồi!
– Vậy là giờ anh không tới sân nữa?
– Thỉnh thoảng người ta cũng xách tôi theo, nhưng tiếng kêu âm vang rộn rã thời oanh liệt giờ còn đâu? Da mặt đã chùng, tang trống đã nứt, khí thế bay hơi ráo. Ghé mắt qua chỗ nứt, thấy khán giả cổ vũ cũng xìu xìu ển ển, chán òm.
– Vậy theo anh, mùa bóng đang diễn ra có cái gì mới?
– Hồi đầu mùa, bóng đá xứ mình hấp dẫn vì những thứ ở ngoài sân, như các bầu phang chí chát vụ bản quyền truyền hình, hay vụ dồn Vờ ép ép vào... góc khán đài! Nhưng lúc này thì tuồng vãn, bóng banh càng lạt nhách.
– Anh ráng nghĩ coi có gì mới?
– À, cũng có. Trước đây nhiều thứ dơ cứ núp dưới cái mặt nạ sạch. Còn nay, dơ không cần che giấu, cứ lồ lộ một cách công khai! Hay là nên gọi đó là dơ kiểu... minh bạch?
– Chẳng lẽ anh không còn hy vọng bóng đá sẽ lại hay?
– Có chứ. Nhưng giờ, dù đã sắp hết xí quách, tôi chỉ mong người ta đừng cứ mãi đánh trống bỏ dùi!
Tư Quéo